Những người phụ nữ vượt qua nghịch cảnh
Dù lâm vào khó khăn, nghịch cảnh... nhưng những phụ nữ mà chúng tôi gặp luôn kiên cường, gắng gượng vượt lên số phận, làm chỗ dựa cho cả gia đình hoặc tự chăm lo cho bản thân bị tật nguyền.
Bà Hồ Thị Quán (ở thôn Tân Vinh, xã Canh Vinh, huyện Vân Canh) là mẹ của anh Lê Văn Thừa vừa mất do bị TNGT sau gần 2 năm sống thực vật. Bà Quán đã 70 tuổi, cái tuổi lẽ ra được nghỉ ngơi để con cháu phụng dưỡng nhưng giờ một mình bà phải nuôi hai cháu nội mồ côi 11 tuổi và 13 tuổi.
Trong suốt 2 năm, bà Hồ Thị Quán phải chăm sóc chồng và con trai bị bệnh nằm một chỗ và lo cho hai cháu nội. Ảnh: HÀ THANH
Năm 2016, anh Lê Văn Thừa bị tai nạn trên đường đi làm về nhà, kể từ đó một tay bà Quán chăm con từ bệnh viện rồi đưa con về nhà để tự mình chăm sóc. Hàng ngày bà chăm con sống trong cảnh thực vật, người chồng đau yếu và hai cháu nội còn nhỏ. Hơn một năm sau ngày con trai bị tai nạn thì chồng bà bị tai biến nằm một chỗ, người phụ nữ ấy phải gồng gánh cả gia đình. Cuối năm 2017 chồng mất sau thời gian lâm bệnh, sau đó thì con trai cũng vĩnh viễn ra đi, bỏ lại bà và hai cháu nội bơ vơ. Mỗi lần đến thăm, chứng kiến bà Quán lủi thủi bên bàn thờ chồng và con mà cảm thấy xót xa, nhưng chưa bao giờ nghe bà than vãn một điều gì. Bà chỉ tâm sự: “Số phận của tôi như thế này thì phải chấp nhận thôi, giờ chỉ mong sao có nhiều sức khỏe để lo cho hai cháu nội khôn lớn”.
Các nhà hảo tâm đến thăm, tặng quà cho bà Lê Thị Loan. Ảnh: HƯƠNG GIANG
Còn trường hợp bà Lê Thị Loan (73 tuổi, ở 31/22 Nguyễn Trãi, TP Quy Nhơn) cũng một đời vất vả vì con. Hoàn cảnh của hai mẹ con là sống trong ngôi nhà, với hai bức tường mượn của hai nhà liền kề và mái tôn cũng được mọi người giúp lợp. Buổi sáng ngước lên thấy mặt trời, tối thì thấy sao. Những lần các nhà bên cạnh xây nhà mới, đập tường ra là hai mẹ con lại “màn trời chiếu đất”. Nhớ lần đầu tiên chúng tôi tới thăm gia đình vào đúng lúc hai mẹ con đang ăn cơm tối, trong ánh đèn điện mờ đục câu nhờ nhà hàng xóm, hai cái bóng cặm cụi ngồi bên mâm cơm mà thương đến nhói lòng. Năm 2017, mọi thứ đã ổn hơn, Nhà nước hỗ trợ đã xây cho hai mẹ con căn nhà cấp 4. Có căn nhà ấm áp hơn nhưng người con trai duy nhất của bà đã 40 tuổi lại đổ bệnh nặng hơn, suốt ngày chỉ nằm mà không giúp gì được. Vậy là bà phải lo chăm con từng miếng ăn, giấc ngủ. Tết rồi tới thăm và tặng quà cho hai mẹ con, bà Loan chia sẻ: “Có nhà mới vui lắm, cũng nhờ thời gian qua có sự hỗ trợ, giúp đỡ của các nhà hảo tâm, những người hàng xóm tốt bụng mà tôi có động lực để chăm lo cho con. Dù hàng ngày phải chăm con rất vất vả nhưng giờ tuổi cao sức yếu, chỉ mong sao mình có nhiều sức khỏe để sống càng lâu và chăm lo cho con trai đến khi hết bệnh”.
Các tổ chức từ thiện đến thăm, tặng quà, động viên bà Nguyễn Thị Nghĩa để vượt qua cuộc sống khó khăn. Ảnh: HƯƠNG GIANG
Còn bà Nguyễn Thị Nghĩa (57 tuổi, ở thôn Phú Nhơn, xã Cát Trinh, huyện Phù Cát) neo đơn và tật nguyền. Nhiều năm nay bà Nghĩa sống một mình, suốt ngày chỉ ngồi trong nhà, cần gì thì tự lết đi vì đôi chân của bà đã cứng và đơ sau một vụ TNGT do không có tiền để chữa trị kịp thời. Mỗi lần muốn ra khỏi nhà, bà phải cố gượng dậy để trèo lên xe lăn di chuyển. Bà Nghĩa cho biết: “Cũng nhờ các mạnh thường quân thường xuyên đến thăm, hỗ trợ nên tôi có động lực vượt qua hoàn cảnh khó khăn để sống và tự chăm lo cho bản thân mình”.
Phép màu có thể sẽ không đến nhưng chỉ mong sự chung tay của những tấm lòng có thể giúp họ cải thiện hơn điều kiện sống hiện tại, vượt qua nghịch cảnh, bệnh tật và vươn lên trong cuộc sống.
HƯƠNG GIANG