Chuyện ở hiệu làm tóc
Một cô gái trạc ba mươi, có lẽ hơn một tí, vào hiệu làm tóc. Cô mở túi, lấy một cái thiệp mời, nâng hai tay đưa cho chủ hiệu:
- Chủ nhật này đám cưới con. Cô chú và các em đến chung vui với con nhé.
- Cưới à? - Chủ hiệu hỏi cô gái - Chồng sắp cưới của con ở gần đây không? Cũng buôn bán như con hả?
- Ảnh ở Gia Lai, người quen của cậu con. Ảnh là kỹ sư, hơn con 3 tuổi.
- Cậu con làm mai hả?
- Không, tụi con gặp tình cờ thôi. Sau này mới biết là ở gần chỗ cậu con. Con lấy người này, đúng là duyên số để dành. Vì con từng yêu vài người rồi, có người sắp lấy, rồi thay đổi thình lình vì nhận ra không hạp.
- Thế hôm nay ghé cô gửi thiệp thôi hay có làm gì không - tóc tai chân tay gì không?
- Dạ có, cô gội đầu cho con với ạ.
Cô gái trèo lên ghế, buông tóc, duỗi chân. Chủ hiệu pha dầu gội, bắt đầu tia nước vào chân tóc.
- Chị con có về không?
- Chị con nói là sẽ về. À cô ơi, mẹ con lo con ế, chửi con hoài. Con than với chị, chị biểu bảo lãnh con qua Mỹ, con không đi. Con cũng có công việc của con mà.
- Ờ, chắc mẹ con sợ con lỡ thì, lo cho con, vì thương con mà giục thôi.
- Mấy bà gi...à...à...à, lo gì chứ! Thời nay không sợ CHẬM, chỉ sợ NHẦM cô ơi!
Cô gái lặp lại câu sau lần nữa, cả hai lần đều nhấn mạnh hai từ “chậm” và “nhầm”, rất tự tin và đáng yêu!
Tôi nghe cách nhả âm, thầm nghĩ: mình cũng đang gi...à...à...à.
Trần Thị Huyền Trang