THƠ
NGUYỄN ĐẶNG THÙY TRANG
Ôm vào lòng em
Ôm vào lòng em hôm nay
Thương những ngày sắp tới*
Ngày mới
Tình yêu
Còn lại gì?
Biết em buồn mai sau
Biết thăng trầm bể dâu
Thôi vòng tay lẻ, nỗi buồn cô đơn
Biết niềm tin không đổ vỡ
Biết ngàn năm không còn mãi
Một giây đủ một đời
Mà sao không nói
Anh ơi.
-----------------
* Ý thơ Thanh Tâm Tuyền
Nụ hôn. Tượng của Auguste Rodin (1840 - 1917)
ĐÀO ĐỨC TUẤN
tự báo
trái tim mỏi lằn sạn
thiên nhiên biết còn yêu
đắp đổi đời vỡ lở
gắng gượng bao nhiêu
níu kéo bao nhiêu
một nửa trinh nguyên
nửa kia hoang dại
ta hiểu đời mình chẳng thể bình yên.
VÕ HÀ THANH NHI
Ðỉnh cuối một con đồi
Người về ngang dốc vắng
Ngắt một đóa thanh trà
Khẽ đưa lên môi ngậm
Hương của một chiều xa
Thanh xuân trong hồi tưởng
Nơi chiếc lá buổi đầu
Bao giờ cũng hoang dại
Cứ mềm mại trong nhau
Xanh, đã xanh không tưởng
Chát, đã chát không từng
Vui, cũng vui ngút ngát
Buồn đủ buồn rưng rưng...
Sẽ chẳng cần lặp lại
Sẽ chẳng giá hai lần
Vì không đợi mãi mãi.
Chẳng ngần ngại đôi chân...
Gió cuộn tròn tán lá
Bụi mịt mờ đường xa
Người vẫn bình thản lạ
Chậm nhìn theo áo hoa.