VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC NGUYÊN THỦ TƯỚNG PHAN VĂN KHẢI:
Một người anh giàu lòng nhân ái và tình nghĩa
Anh chị gọi tía má chúng tôi là bác. Còn anh chị em tôi thường gọi anh chị là anh Sáu, chị Sáu thân mật, gần gũi. Tính từ thuở hàn vi đến nay, đã có đến gần 60 năm.
Thủ tướng Phan Văn Khải chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bình Định, Trường ĐH Sư phạm Quy Nhơn và cán bộ, giáo viên trong chuyến thăm Trường vào tháng 2.1999.
Láng giềng thân thiết thời gian khó
Thật ra, tía má tôi chẳng có họ hàng gì với anh chị, vì anh chị quê gốc ở Củ Chi, còn tía má tôi người Bình Định. Vậy nhưng, tía má tôi đã là láng giềng gắn bó thân thiết với anh chị gần 20 năm tại khu tập thể số 4 Thụy Khuê, Hà Nội; giữa thời đất nước chiến tranh với muôn vàn khó khăn: đong gạo bằng sổ, mua thực phẩm bằng tem phiếu…
Sống trong khu tập thể số 4 Thụy Khuê, với tính tình của người Nam bộ cởi mở, vui vẻ, anh Sáu rất hòa đồng với mọi người và ai cũng quý mến, thân thiết. Thời gian này, anh chị Sáu công tác ở Ủy ban Kế hoạch nhà nước, còn tía má tôi làm ở Sở Lương thực Hà Nội và Đoàn xe Cục chuyên gia. Hai nhà đối diện nhau qua một con đường nhỏ trong khu tập thể. Hồi ấy, đúng là láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau. Vả lại, hai gia đình đều là cán bộ miền Nam tập kết, xa quê hương nên càng đồng cảm và thân thiết với nhau hơn. Chuyện gì, chị Sáu cũng sang tâm sự với má tôi và thường nhờ má tôi tư vấn gỡ khó. Còn anh Sáu cũng thỉnh thoảng nhờ “bác Lài hòa giải” lúc chị Sáu “làm nũng”. Có món gì ngon ngon hai bên cũng bưng qua bưng lại, coi nhau như người trong nhà. Thật ấn tượng và khó quên, khi tôi sinh đứa con đầu về ở với má, ngày nào chị Sáu cũng sang thăm hỏi tình hình cô em. Chị bày vẽ kinh nghiệm nuôi con và bưng cho ăn món này món nọ để có sữa cho cháu bé.
Sau ngày 30.4, đất nước thống nhất, anh chị Sáu về công tác tại TP Hồ Chí Minh. Tía má tôi cũng trở về quê hương Bình Định.
Mỗi lần biết má tôi vào thăm anh, chị Tư tôi ở Sài Gòn (anh chị Tư cũng chuyển công tác từ Hà Nội vào), anh Sáu đều mời má tôi về nhà thăm chơi. Anh Sáu nói: “Bác như mẹ cháu hồi giờ, bác cứ ở chơi như ở nhà, đừng ngại gì”. Dù đang giữ trọng trách quan trọng là Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, công việc bận rộn ngày đêm, nhưng anh Sáu vẫn không quên quan tâm đến má tôi và chúng tôi. Mối quan hệ thân thiết từ thuở hàn vi không phai mờ trong tâm trí, tình cảm của anh.
Sau này, do nhiệm vụ công tác, anh Sáu lại chuyển ra Hà Nội, ở nhà công vụ đường Chùa Một Cột. Khi đã gánh vác trọng trách Phó Thủ tướng, rồi sau đó là Thủ tướng Chính phủ, bận trăm công ngàn việc, nhưng mấy lần công tác về Bình Định, anh đều sắp xếp thời gian đến thăm má tôi và chúng tôi. Lúc má tôi mất, khi có dịp về Bình Định công tác, anh đã đến thành kính thắp nhang khấn cầu cho má chúng tôi an lành nơi cực lạc, đúng như lời anh đã từng nói “Cháu coi bác như mẹ của cháu vậy!”. Chúng tôi vô cùng trân trọng tấm lòng yêu thương chân thành của anh. Một người anh chí nghĩa chí tình, trước sau vẹn toàn...
Thủ tướng Phan Văn Khải phát biểu, làm việc với lãnh đạo và cán bộ, giáo viên chủ chốt của Trường ĐH Sư phạm Quy Nhơn năm 1999.
Một con người bình dị, sâu nặng nghĩa tình
Nhớ về anh chị Sáu, chúng tôi còn có gắn bó thân thiết với 2 người con của anh chị. Đó là cháu Hoàng và cháu Bạch Yến, đều gọi anh chị em chúng tôi là “cậu” và “dì”. Nhưng tôi thường gần gũi với cháu Yến hơn. Những năm ở Hà Nội, nhiều lần anh Sáu đi công tác và năm 1973, anh đi vào chiến trường miền Nam (đi B) cả năm trời, một nách hai con, chị Sáu thường cho cháu Yến sang chơi với má tôi. Cô bé Bạch Yến trắng trẻo, mắt đen tròn rất dễ thương với bím tóc ngắn và chiếc nơ trắng trên đầu. Vì vậy, hai bà cháu - má tôi và cháu Yến - có thời gian gắn bó, hủ hỉ với nhau nhiều hơn.
Một lần đến thăm anh chị Sáu tại nhà riêng 24 Tú Xương, TP Hồ Chí Minh, chúng tôi rất vui được anh chị cho biết cháu Yến đã có gia đình và đang ở Thủ Đức cùng với chồng và hai bé con sinh đôi, một trai một gái được ông ngoại đặt tên là Quốc An và Dân An. Cái tên thể hiện khát vọng vừa bình dị vừa cao cả của mọi lớp người, từ dân lành đến nguyên thủ quốc gia chân chính. Và đó chính là khát vọng, hạnh phúc lớn rất riêng tư mà anh Sáu đã gửi gắm ước nguyện qua tên cháu ngoại “Quốc An, Dân An”.
Chúng tôi được biết, khi nghỉ hưu anh Sáu đã trở về quê - làng Tân Thông, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi - sinh sống và sống tình sống nghĩa với quê hương xóm làng. Ở đây, anh đã đóng góp cho địa phương xây dựng các công trình và giúp đỡ bà con dân nghèo. Mỗi việc lớn nhỏ ở làng Tân Thông đều in sâu nghĩa tình anh Sáu.
Lại nhớ, cách nay đã trên 20 năm, tháng 9.1997, khi dẫn đoàn nhà báo Báo Bình Định ra thăm Hà Nội, tôi cùng một số anh chị em đến thăm anh chị Sáu. Tôi nhớ lời anh dặn “Em cứ nói với mấy anh em bảo vệ mình là em, ở quê ra thăm anh chị Sáu… mọi người cho vô thôi”. Chắc là anh cũng đã báo trước với mấy anh bảo vệ, nên chúng tôi được vào thăm anh chị một cách thuận lợi. Hôm ấy, chỉ có chị Sáu tiếp chúng tôi, còn anh đang bận họp Quốc hội ở Hội trường Ba Đình. Nghĩ lại, tôi rất vui và tự hào vì biết anh luôn là người trọng nghĩa tình, luôn tôn trọng những người dân bình thường.
* * *
Giờ đây, tin dữ ập đến. Biết rằng ai rồi cũng đến lúc phải ra đi, nhưng sao quá đau lòng. Chúng tôi không còn cơ hội gặp anh, không còn được bên anh trò chuyện vui vẻ, nhắc nhớ bao kỷ niệm ngày xưa...
Vô cùng thương tiếc Anh - một vị Thủ tướng vì dân vì nước.
Ðầu năm 1999, chúng tôi rất vui mừng khi biết tin anh lại về Bình Ðịnh công tác, và càng vui hơn khi biết ngày 10.2.1999, anh có chương trình đến thăm Trường ÐH Sư phạm Quy Nhơn. Cán bộ, giáo viên toàn trường và cả nhà chúng tôi cùng náo nức đón chào Thủ tướng (Nhà giáo ưu tú, TS Nguyễn Minh Châu, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Quy Nhơn, là chồng của bà Bùi Thị Xuân Mai - TS). Sau khi bắt tay chào hỏi các vị lãnh đạo trong tỉnh, trong trường, anh Sáu bắt tay tôi và vui vẻ nói to như để mọi người cùng nghe: “Chà, chú Châu còn đưa cả cô Mai đến đây để làm áp lực, ha…”. Rồi anh cười rất ý nhị. Tôi biết anh nói đùa, nhưng câu nói của anh hàm chứa tình cảm anh em mộc mạc, chân thành biết nhường nào.
Hôm đó, Thủ tướng đã có bài phát biểu với tập thể cán bộ, giáo viên chủ chốt của trường rất sâu sắc. Ông chỉ nói vo. Vậy mà, khi bộ phận hành chính in lại từ băng ghi âm đã là một bài phát biểu hoàn chỉnh, súc tích. Mấy năm sau đó, ngày 30.10.2003, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định đổi tên “Trường ÐH Sư phạm Quy Nhơn” thành “Trường ÐH Quy Nhơn” đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, đóng góp tích cực vào sự nghiệp giáo dục - đào tạo và công cuộc xây dựng, phát triển KT-XH của khu vực Nam Trung bộ - Tây Nguyên và cả nước.
BÙI THỊ XUÂN MAI
(Nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Bình Định)