Thành phố nhìn từ trên cao
Từ đỉnh Vũng Chua nhìn xuống TP Quy Nhơn cảm xúc sẽ tùy vào thời tiết. Lúc nắng xa mờ, lúc mây bao phủ. Nhìn cứ trôi dạt và bồng bềnh. Những bước chân leo núi, hay tò mò khám phá, muốn nhìn thành phố từ trên cao, thật lạ lùng, như minh chứng cho một điều gì đó. Những lúc mù sương không thể thấy được hòn đảo từ xa. Nhưng có khi nắng lại thấy như có thể chạm tay được vào. Đây là điều không thể nào dễ nhìn ở một vị trí khác.
Có rất nhiều góc nhìn về thành phố, từ cầu Thị Nại, dọc giữa cầu, giữa đường sóng mênh mang, giữa đường nắng, thành phố xa xa như một điểm nhấn, những tòa nhà, những cung đường, những nét cong, những bãi cát. Nơi đó, nếu một ngày sương mù khác gì cảnh liêu trai. Ai đã từng qua cầu Thị Nại hẳn không dừng lại để nhìn những vết sóng dưới chân mình, nhìn về thành phố thương yêu, nơi đó có gia đình, có mái trường, có con đường và mường tượng ra vùng đất chưa đặt chân tới.
Thành phố nhìn từ những tòa nhà cao tầng. Đó có thể từ Đại học Quy Nhơn nhìn ra xa, nổi bật là mặt biển đổi nhiều màu trong những cơn mưa hoặc xanh thẳm vào những ngày nắng gắt. Từ đấy còn có thể thấy núi, dáng vững chãi như chỗ dựa đằng sau, mà người ta hay gọi thành phố biển có dáng vẻ như một chiếc trâm cài đầu nhu mì. Những hàng dừa xanh, những đường đi bộ bên lề biển, nếu đi với người thương hay sóng bước cùng thành phố mỗi sớm mai bên những bài tập dưỡng sinh, tắm biển. Rất nhiều người đã từng ở thành phố khi chuyển đi xa chỉ nhớ mỗi biển, nhớ nếp sinh hoạt hiền dịu nhẹ nhàng.
Từ nét cong đường đèo Ghềnh Ráng Quy Hòa, đã ngưng tại nhà hàng Hoàng Hậu, để chân chạm lên từng viên đá trứng, mới thấy rõ nét mềm mại của viền phố. Một bên đại dương bao la và một bên phố. Sự hòa hợp tuyệt vời của tạo hóa và cảnh vật. Như thoáng chốc khi đứng tại quảng trường, nhìn thẳng ra biển, hẳn cũng gợi nhiều cảm giác về đất trời, sự chinh phục, những mơ ước viễn du.
Đi loanh quanh trong lòng TP Quy Nhơn bằng một phương tiện gì đó thật chậm, sẽ thấy như một nét vẽ mới, cứ như nhiều năm qua đã ấp ủ, để có một tác phẩm ký ức về con đường, những ngã tư, những đèn vàng, những hàng quán cửa hiệu và nhấp nháy đèn xe cộ. Đi qua những nơi đã từng học, từng đi dạo, từng ăn uống về đêm. Ở tại thành phố mà nhớ về thành phố nó khác với ở một miền quê trong đêm âm thầm nhớ về phố. Chỉ là những nỗi nhớ chung chung, những địa điểm chưa rõ ràng, nhưng nếu trong phố mà không tìm ra hàng quán quen thuộc, hay một người nào đó vừa chuyển nhà đi, thì chao ôi, quả thật là nỗi nhớ thêm nỗi nhớ chập chùng.
Thật khó có thể từ chối những mộng tưởng khi sống trong một thành phố mà thiên nhiên đã ưu ái ắp đầy biển cả như vậy. Một món quà vô giá mà chỉ khi đặt chân tới và sống ở thành phố này, đủ lâu, ta mới nhận ra được.
MẪU ÐƠN