THƠ
LÊ TỪ HIỂN
Nương trăng về biển
Lạnh lợp chiều trên mái ngói trầm nâu
có tiếng gọi thầm từ cõi rất sâu
co ro đỏ mắt lá bàng
vài nắm gió vãi vương hương gió
những mảng nhớ đắp da non từ biển
em ngồi yên
nghe ngón tay thủy triều lần tràng hạt
và sóng ngoi lên cơn khát vô âm
Nguyên tiêu này em chẳng thả thơ
hồn em đã bay đâu ngoài trời rộng
rằm giêng này em chẳng hát kara
trăng ngại ngần nhốt lạnh hồn Hàn
hồn em góa bụa bay về
đất võ trời văn trong tiết điệu tuồng lao xao
sóng vỗ
công cha nghĩa mẹ trong hiu hiu mặn mát
gió nồm
anh có nhớ đan ngón tay gầy dạo khung
trời biển nhớ
chơi đánh bài chân trần nhún nhẩy chòi cao
nụ hôn cong môi trăng căng tràn ngực biển
cắc rụp giòn tươi nhịp phách dân ca
Em vuốt lại tiếng đàn mang nếp gấp cong
trầm xa xứ Nẫu
Nương giọt đàn trăng xuân cưới cả khoảng
trời chim én.
TRẦN THỊ THÙY LINH
Con chuồn nhỏ
Con chuồn quanh quẩn ngày thơ
Bay qua sân nắng sang bờ cỏ xanh
Góc quê gió thổi mát lành
Có đàn trẻ nhỏ yên bình dạo chơi
Con chuồn làm những cuộc vui
Lượn vờn ngang những tiếng cười râm ran
Trẻ thì đếm những đỏ vàng
Chuồn thì ngắm mấy đầu trần long nhong
Bên đường mù u trổ bông
Khoe màu trắng tuyết bềnh bồng thoảng đưa
Thời gian mùa cứ nối mùa
Cuộc vui thưa thớt dại khờ dần xa
Ai về hát khúc nhớ nhà
Để con chuồn nhỏ bay qua ngậm ngùi
Mù u bông trắng rơi rơi
Người xưa đã lớn, cuộc chơi đâu còn.
NGUYỄN THỊ BÍCH ÁI
Bâng khuâng
Gió cài vào tóc em nỗi nhớ
...trên bờ biển khoan thai chảy dài
Bước chân đẫm những vu vơ
Sóng chờ em, sóng chờ...
Vài ba câu chuyện ngày trước
Ngỡ là hôm nay trở lại
Sao đong đầy trong đôi tay
...run rẩy, em tôi!
Em tôi ơi! Em của tôi ơi!
Hãy để câu chuyện buồn rơi trên bãi cát
Đừng nhặt lại, đừng bới tìm vết nát
...tình của hôm qua
Hãy đi về xa, chân trời đang đợi
Bỏ ngày xưa rớt lại
...đừng chờ, em ơi!
Trong em là xanh thẳm mây trời
Đừng tan bởi gió
Tình yêu, em có nhiều hơn một
Cớ phải bâng khuâng?