Tiếng ve gọi mùa
Cuối xuân, khi cái rét muộn còn dùng dằng như chưa muốn bước chân đi, cũng là lúc mùa xuân bẽn lẽn chuẩn bị chia tay trong khi mùa hè sắp sửa tràn về. Cuối xuân, chỉ còn một vài vệt rét mỏng manh vương vãi rải rác trên các bờ ao, góc vườn, ngõ xóm... Cuối xuân, cũng là mùa của hoa sầu đông phơn phớt tím bung nở như dấu hiệu để gọi màu tím bằng lăng, màu đỏ hoa phượng đua sắc rực rỡ giữa trời hè. Tất cả đều lặng lẽ nhưng rạo rực. Trong khi ấy, một tiếng ve nhẹ nhàng, trong vắt, đứt quãng vang lên một cách rụt rè. Tiếng ve đơn độc như đang thử giọng gọi mùa hè, mùa thi của học trò sắp đến rồi. Hình như tuổi thơ, tuổi học trò mới chú ý lắng nghe tiếng ve kêu, nên tiếng ve đơn độc kia đã khẽ khàng đẩy đưa tâm hồn trẻ thơ vào bức tranh chớm hạ.
Tiếng ve đã gọi tôi về với tuổi thơ. Cũng như mọi trẻ thơ khác, tôi đã từng đi qua những mùa hè nóng bỏng râm ran tiếng ve. Tiếng ve gợi lên một bức tranh mùa hạ bình yên trong hồi ức tuổi thơ, nơi nuôi nấng tâm hồn tôi với những ký ức thấm đậm vui buồn. Tiếng ve rộn ràng, háo hức vang vọng vào lớp học cùng với hoa phượng đỏ rực rỡ sân trường lấp lánh trong màu nắng vui trải dài miên man không dứt. Tuổi thơ chúng tôi ngày xưa ấy không có nhiều trò chơi để giải trí ngoài những lần ướt đẫm khi chạy dưới cơn mưa mùa hạ; những trận đá banh chân đất trên đám ruộng trơ vàng gốc rạ; thả những cánh diều tự bồi dán, tô vẽ lên bầu trời cao rộng; trèo cây bắt tổ chim về nuôi trong chiếc lồng trẻ nhỏ xíu; đi câu ve bằng cần tre có dính chút nhựa mít nơi đầu ngọn. Niềm vui của chúng tôi nơi đồng quê ngày xưa ấy đơn giản đến tội nghiệp. Tất cả dần trôi xa theo tuổi tác, chỉ tiếng ve còn ở lại. Chúng tôi đã vô tư vui vẻ trong ngập tràn tiếng ve.
Nên bây giờ, tiếng ve rụt rè kia đã gọi mùa hè về khiến lòng không khỏi nao nao và đang xới tung lên những kỷ niệm cũ. Ôi, tiếng ve đơn độc thật buồn cứ rơi chập chờn lúc nhặt lúc thưa rồi yên ắng chìm đột ngột tưởng chừng như an phận; có lúc như thảng thốt như tiếng thở dài của những cuộc chia tay. Nhưng rồi sẽ bất ngờ từ trong những vòm cây cao, những con đường quê ngập tràn tiếng ve ra rả thênh thang. Khi tiếng ve càng vang xa và nhiều hơn khi nắng hè gay gắt, hoa phượng đỏ bắt đầu nở rộ. Sen trong hồ bắt đầu thoáng hương và tiếng trống trường sắp lắng xuống thì các cô cậu học trò bắt đầu ươm cho mình những ước mơ cháy bỏng vào đời trong mùa tiếng ve ngân vang.
Không phải mùa xuân với những sắc hoa rực rỡ làm tuổi thơ thêm sâu sắc để hướng về ngày mai mà chính mùa hè chìm ngập tiếng ve đã làm cho các cô cậu học trò bắt đầu lo nghĩ về tương lai của mình.
Thời gian sẽ đẩy lùi từng mùa hè vào ký ức xa xôi. Nhưng tiếng ve luôn luôn hiện hữu và mới mẻ mỗi khi hè về. Ai chẳng một lần xao xuyến nhìn lên vòm lá xanh để dõi tìm theo một tiếng ve, nhất là tiếng ve đơn độc gọi hè sang?
Tản văn của NGô văn cư