Chị của em
Hôm qua chị ở Sài Gòn điện về, bảo “Em đi giày size bao nhiêu, để chị mua cho?”. Rất áy náy, ngại ngùng, em bảo thôi, chị đừng mua chi tốn tiền. Song, chị vẫn nhất quyết: “Tốn thì đã tốn rồi, mua quà cho em chị thấy vui là được”. Đây không phải là lần đầu tiên chị mua quà cho em gái dù rằng em đã có gia đình, cũng có công ăn việc làm ổn định. Chị mua quà âu cũng là cách thể hiện tình thương yêu của mình đối với các thành viên trong gia đình, trong đó có cả em.
Chị em mình không may mắn chung sống cùng nhau dưới một mái nhà như những đứa trẻ khác. Hoàn cảnh gia đình không hạnh phúc, chị và em mỗi người sống mỗi nơi theo ba và mẹ, nhưng vẫn trong cùng thành phố. Mỗi khi chị chạy về nhà khóc lóc vì “cơm không lành, canh không ngọt” với “dì”, em cũng chẳng biết làm gì hơn là khóc cùng chị. Muốn đến thăm, hoặc đưa cho chị cái gì, em thường đến trường, vào tận lớp đưa thay vì phải vào nhà, gặp “dì”.
Em nhớ, ngày hai chị em còn ở chung một nhà, chọc ghẹo, cãi nhau nhiều chừng nào, thì khi đã bị sống tách riêng, chúng mình lại thương nhau nhiều chừng đó. Đi đâu, chị cũng dẫn em theo, giới thiệu với bạn của chị: “Em gái tao đó, đứa nào chọc ghẹo là coi chừng nghen”. Hai chị em hai chiếc xe đạp, rong ruổi khắp phố phường, có chút tiền nào lại rủ nhau đi ăn hàng, ăn quán. Lớn thêm chút nữa, khi chị có người yêu, em cũng là người đầu tiên được biết. Và, khi mối tình đầu của em tan vỡ, em cũng chỉ khóc riêng với chị mà thôi. Chị em mình, ngoài tình ruột thịt, còn có cả tình bạn bè thân thiết.
Giờ đây, chị em mình đã xấp xỉ ở tuổi 40, vẫn cứ thân thiết như thuở mười mấy, đôi mươi. Đi đâu vẫn đi cùng, vẫn thích la cà phố xá, ăn hàng như những ngày xưa. Em thường đóng vai trò cố vấn, khuyên nhủ chị nhiều hơn, bởi như mẹ nhận xét: “Chị con hay cả tin, thương người không có được sự sắc sảo như con”. Ngược lại, chị dạy em bài học về lòng nhân hậu, hiếu thảo, cả cái cách xử sự ra sao để được người ta tôn trọng, trong công việc cũng như trong cuộc sống.
Đôi lúc, em chợt nghĩ, nếu chị em mình may mắn sống trong một gia đình hạnh phúc, đủ đầy cha mẹ thì chúng ta có thân thiết, quấn quýt như thế này không? Hay, từ sự khiếm khuyết hạnh phúc của gia đình mình, đã làm cho chị em ta gắn bó với nhau nhiều hơn.
Cám ơn ba mẹ vì đã sinh ra chị. Cám ơn đời vì em vẫn có chị ở bên, chị của em.
HOÀNG OANH