Những giáo viên không... giáo án
Không nhiều những tiếng “dạ”, “vâng”, lớp học của họ đôi khi bắt đầu bằng những tiếng khóc thét, những cơn cào cấu, ánh mắt rụt rè… Cũng là giáo viên, nhưng họ đến lớp với khả năng nhẫn nại, nhiệt tình gấp bội. Họ là những giáo viên của trẻ tự kỷ.
Chấp nhận
Năm học mới này, Trường Chuyên biệt Hy vọng Quy Nhơn đón 5 trẻ tự kỷ. So với trẻ khiếm thị, khiếm thính, dạy trẻ tự kỷ vất vả hơn nhiều, vì đa số có thái độ bất hợp tác. Cô giáo Nguyễn Thị Dang chia sẻ: “Trẻ tự kỷ thường tự cô lập trong môi trường của chính mình, và luôn bất hợp tác với người lạ. Để kéo trẻ khỏi “vỏ ốc” ấy, giáo viên phải nói nhiều gấp mấy chục lần so với dạy trẻ bình thường, dùng khẩu âm, khẩu hình để trẻ dần bắt chước làm theo. Dạy đối tượng này, “tai nạn nghề nghiệp” là chuyện thường ngày vì trẻ có xu hướng xâm hại (đánh giáo viên) hoặc tự xâm hại (tự đánh) bản thân. Dù luôn đề phòng những hành vi bất thường, nhưng cũng không thể dự lường hết mọi tình huống”.
Đồng nghiệp của cô Giang, cô Ngô Thị Hiền Lượng, trước khi vào dạy Trường Chuyên biệt Hy vọng đã có gần 5 năm làm gia sư cho trẻ tự kỷ. Cô Lượng tâm sự: “Ở Quy Nhơn, nhiều trẻ tự kỷ không được can thiệp sớm, đến 5-6 tuổi chuyển nặng. Thấy trẻ câm lặng, mũi dãi lòng thòng, co giật hay tấn công người lạ, nhiều người sẽ lập tức bỏ đi. Chúng tôi tuy học bài bản ở ngành Giáo dục đặc biệt khoa Tâm lý giáo dục và công tác xã hội, Trường ĐH Quy Nhơn, nhưng thời gian đầu cũng ngỡ ngàng với thực tế công việc. Những bài học tính bằng năm, có lúc tưởng thành công thì phải quay lại từ đầu. Cảm giác bất lực trước trẻ thường trực. Lòng kiên nhẫn, sự chịu đựng có khi bị đẩy đến đỉnh điểm. Nhưng, phải tự vượt qua và chấp nhận khi nghĩ mình quay lưng, trẻ sẽ mãi bơ vơ trong môi trường cô độc”.
Không chỉ gồng mình chấp nhận trẻ, các cô còn thường xuyên chịu áp lực từ phụ huynh. “Có những phụ huynh trẻ bị sốc có suy nghĩ bỏ đứa này, sinh đứa khác, tình mẫu tử lợt lạt. Lắm lúc, thấy phụ huynh lơ là, tôi đâm nản. Nhưng nghĩ đến công sức mấy năm trời của cô trò, tôi lại vượt lên để đến với trẻ”, cô Lượng chia sẻ.
Những bài học không có trong giáo án
Theo chân cô giáo Trần Thị Ánh Phượng đến nhà một phụ huynh có con bị tự kỷ, tôi hiểu, để có được 40.000-50.000 đồng/buổi dạy... không dễ dàng gì. Học trò của cô Phượng là bé Nam, 4 tuổi. Ba mẹ thường công tác xa, Nam ở nhà cùng ông bà nội gần 80 tuổi. Cô trò khởi động buổi học bằng trò chơi xếp gạch, sau đó cùng tô tranh, ôn lại các con chữ, số. Bỗng cậu bé lăn đùng ra khóc, rồi quay sang bấu mạnh vào tay cô giáo. Cô Phượng lập tức bày trò chơi khác và thu hút được sự chú ý của Nam. Ông nội Nam cho biết: “Nam chỉ nói chuyện với mỗi cô Phượng. Trước đây, cháu không làm chủ được cảm xúc, đôi lúc đập phá đồ đạc, cả ngày không nói một tiếng nào”.
“Dạy trẻ tự kỷ là cuộc chiến không có điểm dừng. Giáo viên phải cảm nhận bằng trái tim, với những bài học không có trong giáo án ”
Cô giáo NGÔ THỊ HIỀN LƯỢNG - giáo viên Trường Chuyên biệt Hy vọng Quy Nhơn
Còn lớp học của cô Nguyễn Thị Dang có 10 học sinh, trong đó có 2 trẻ tự kỷ. Suốt gần 3 tiếng đồng hồ, cô Dang phải di chuyển liên tục đến từng trẻ. “Trẻ khuyết tật có thể hiểu và biểu lộ cảm xúc, riêng với trẻ tự kỷ, tôi phải thuộc lòng từng thói quen, làm mọi cách tập trung sự chú ý của trẻ”, cô Dang cho biết.
Theo nhiều nghiên cứu, trẻ tự kỷ trên thế giới không bao giờ giống nhau, đòi hỏi giáo viên phải biết “tùy… trẻ mà dạy”. Cô Lượng kể, học trò đầu tiên của cô là trẻ 8 tuổi bị động kinh từ sơ sinh, không biết cả chuyện đi vệ sinh. Rồi đến một trẻ 3 tuổi không mở miệng (trừ lúc ăn bị bóp miệng nhét thức ăn vào). Cô Lượng trét đường, rồi mật ong, trẻ tuy lấy tay quẹt nhưng nước ngọt chảy vào miệng, bèn lè lưỡi liếm. Chỉ hành động đơn giản vậy mà cả cô và mẹ mừng phát khóc. Cô Lượng trải lòng: “Tôi nhớ hoài lời một phụ huynh ví von, người ta dạy con như xả nước vào xô, xả một chút sẽ đầy, còn con tôi phải nhỏ giọt, không biết khi nào đầy nhưng cứ xả. Dạy trẻ tự kỷ là cuộc chiến không có điểm dừng. Giáo viên phải cảm nhận bằng trái tim, với những bài học không có trong giáo án”.
Phải cố tìm niềm vui trong công việc là điều các cô giáo dạy trẻ tự kỷ đang kiếm tìm. Chưa có một lớp học chuyên biệt nào cho trẻ tự kỷ, các gia đình mời gia sư về dạy cho con, một số gửi vào trường mầm non hoặc trường chuyên biệt để tạo môi trường tiếp xúc cho trẻ.
“Hiện trên thế giới vẫn chưa xác định được nguyên nhân của hội chứng, cũng chưa có thuốc đặc trị. Các bậc phụ huynh hãy quan tâm và can thiệp sớm, giúp não bộ và hành vi trẻ phát triển để sớm có cơ hội hòa nhập cộng đồng”, các cô giáo nhắn nhủ.
Cũng là giáo viên nhưng công việc của họ “vui thì ít mà ít vui thì nhiều”. Đón một trẻ vào lớp, họ chấp nhận bao khó khăn vất vả, cả rủi ro mà kết quả mãi xa xăm. Cô Lượng thổ lộ: “Đa số chúng tôi đã được nghề lựa chọn nên cũng sẽ cố gắng không phụ nghề. Còn bao trẻ tự kỷ cần sự giúp đỡ của cộng đồng. Một số phụ huynh của tôi đón xe từ Hoài Nhơn vào cho con học vì ngoài đó không có người dạy. Theo nghề nghĩa là đã chấp nhận mọi thua thiệt về mình, chúng tôi chỉ mong, các bậc phụ huynh đừng từ bỏ hy vọng, dành thời gian cho trẻ mỗi ngày, cộng đồng hãy cùng chung tay tạo cho các em môi trường sống an toàn, lành mạnh”.
NGỌC TÚ