Nơi sáng đèn 24/24
Bút ký - Trần Thị Huyền Trang
Ngồi bên giường bệnh một ngày, thấy nắng hao hao. Ngồi bên giường bệnh một đêm, nghe gió thổi qua hành lang thăm thẳm. Người khỏe mạnh tỉnh táo đến đâu, ngồi bên giường bệnh nhiều ngày cũng chỉ còn nửa hồn nửa vía. Người đang ốm lửng chăm bệnh sẽ thành siêu... nhân.
Mẹ tôi lên cơn hen tim, nhập viện những ngày cận rằm và được các bác sĩ khoa Hồi sức cấp cứu nội, bệnh viện Đa khoa tỉnh vực qua cơn thập tử nhất sinh. Đêm, không thấy mặt trăng đâu cả. Tôi nghĩ có lẽ mặt trăng đã trốn sau tóc mình, dính chặt vào lưng mình, nhờ vậy mình về được tới nhà.
Theo truyện ngắn của ZENGXIN
Những trường hợp ốm nặng liệt giường thiên hình vạn trạng. Người mê mê hoặc hoặc, vùng vẫy, la hét thì khổ kẻ chăm nuôi. Người tỉnh táo thì cả thân tâm bị hành hạ vì không chỉ cảm nhận nỗi đau thể xác, mà còn tự biết mình đang ở mép vực, tuy chưa rơi, nhưng mọi bám víu đều mơ hồ.
Thật là nặng nề khi từ một góc phòng nào đó, thảng thốt vang lên tiếng khóc và tiếng gọi từ ly. Khi một thi thể được chuyển sang băng ca đẩy ra ngoài, những người đang ngồi trong phòng đều đứng dậy, cúi đầu. Đó là một nghĩa cử tiễn đưa. Tôi thấy một thầy thuốc tận tụy lui về phía sau một chút, đưa tay sửa chiếc kính mắt và nhẹ lắc đầu. Không, anh không khóc, sự từng trải trong nghề đã khiến anh quen với những trạng huống như vậy, nhưng rõ ràng có một điều gì đó đang diễn ra trong anh, tựa hồ sự hụt hẫng thường gặp ở một người đành buông một thứ mà mình cố hết sức vẫn không giữ được.
Đối với người bệnh, thầy thuốc không chỉ đưa bàn tay ấm, mà còn trao cả tình thương và lòng kiên nhẫn. Các bác sĩ, y sĩ hàng ngày đi qua các giường bệnh, nghe từng nhịp tim, dò từng hơi thở, nghe bệnh nhân và người nhà bệnh nhân trình bày, kể bệnh. Điều người ta trút vào tai thầy thuốc không chỉ có triệu chứng, bệnh trạng, mà còn rên rỉ, thậm chí đòi hỏi, thắc mắc. Cho nên, có người vừa nghe vừa chân trước chân sau cũng là sự thường. Vẫn có nhiều bác sĩ, y tá chịu khó dừng lại, nghe thật kỹ, rồi giải thích, an ủi. Các vị ấy không chỉ ba hồn bảy vía, mà có đến chín hồn hăm mốt vía. Các vị ấy không phải người, là bồ tát.
Với sự tận tâm, tận lực và tình thương yêu của thầy thuốc và người nhà, không ít ca bệnh vượt qua chặng cấp cứu chuyển giai đoạn sang điều trị ở khoa khác. Khi thông tin về một ông A, bà B, em Y nào đó từng nằm ở đây đã bình phục, xuất viện, từ bác sĩ, điều dưỡng, hộ lý đến những người chăm nuôi người bệnh trường kỳ đều vui. Mặc dù phòng bệnh vẫn khép kín và sáng đèn 24/24, nhưng dường như ánh sáng tự nhiên và gió trời vẫn len vào tận nơi, rạng rỡ thắp lên niềm hy vọng.
Nhanh khỏe lại nhé, những người đang nằm trên giường bệnh. Cỗ xe của chúng ta luôn kéo quá tải. Niềm vui là cỏ xanh còn buồn đau là đá tảng. Đâu phải lúc nào chúng ta cũng được chọn lựa, nếu luôn được làm như ý mình muốn thì đã không có những khái niệm như số phận và cuộc đời.
TTHT