Giữ nghề làm đồ chơi Trung thu truyền thống
Khi màu sắc và hương vị của Tết Trung thu đã điểm tô trên từng con đường, góc phố, đâu đó trong một vài ngôi nhà, những bàn tay vẫn cặm cụi hoàn tất chiếc đầu lân, mặt nạ ông địa, tề thiên hay chiếc đèn ông sao để kịp góp vui cho trẻ. Họ gắn với công việc mỗi năm chỉ rộn rã vài ngày này bằng tất cả niềm say mê và sự chăm chút, tỉ mẩn.
Tất bật
Chúng tôi đến cơ sở sản xuất đầu lân Sâm Hoa Lý - tổ 20, khu vực 3, phường Thị Nại, TP Quy Nhơn - khi chỉ còn chưa đầy tuần nữa là đến Tết Trung thu. Dù đã tận dụng hết khoảng nhà trước và mái hiên, nhưng 7 con người nơi đây vẫn như lọt thỏm giữa ngổn ngang giấy, hồ, tre, mây, vải kim sa, lông vũ... Góc này, một người đang đính lông vũ, đính mắt để đưa ra một đầu lân hoàn thiện. Góc kia, một người khác đang nối từng khúc mây của khung đầu lân trước khi bồi giấy, vải. Cạnh đó là một người đang tỉ mẩn bồi giấy cho mặt nạ ông địa thêm cứng cáp. Dưới mái hiên, ba thanh niên vẽ nét cho đầu lân nhỏ... Họ tất bật để hoàn thành nốt những đơn hàng cuối cùng.
Bà Sâm Hoa Lý, 56 tuổi, người đã có hơn 20 năm gắn bó với nghề làm đầu lân, cho biết: “Để hoàn tất một sản phẩm phải mất chừng 5 ngày với các công đoạn: lên khuôn, bồi giấy, sơn màu, vẽ nét, trang trí... Công việc này đòi hỏi phải nhẫn nại”.
Tại cơ sở sản xuất đầu lân Sâm Hoa Lý, chúng tôi gặp anh Lê Xuân Phú - 25 tuổi, ở huyện Ehleo, tỉnh Đắk Lắk - đến nhận lô hàng đầu lân. Sau một hồi xoay qua xoay lại, kiểm tra thật kỹ từng chi tiết trên đầu lân, anh Phú gật gù, ra vẻ hài lòng. Hơn 10 năm gắn bó với đội múa lân ở địa phương, anh Phú đều lặn lội xuống cơ sở này để mua đầu lân, mặt nạ, phục trang và các phụ kiện liên quan. “Đâu chỉ riêng tôi, nhiều nơi bán hàng phục vụ Trung thu ở Đắk Lắk và các tỉnh Tây Nguyên đều xuống Bình Định mua lân. Lân ở đây làm đẹp và chắc chắn, chúng tôi khá ưng ý”, anh Phú cho biết.
Tại một cơ sở sản xuất đầu lân khác, nhịp tất bật với những ngày cận Tết Trung thu cũng diễn ra tương tự. Chị Nguyễn Thị Nhật Lệ - 42 tuổi, ở hẻm 285/8 Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn - đang hối hả đạp máy may để kịp xong phục trang, hoàn chỉnh bộ đầu lân giao cho khách. Vợ chồng chị Lệ học nghề từ cha là ông Phan Truyền, người làm đầu lân đầu tiên ở Quy Nhơn hơn 20 năm về trước. “Cận ngày vầy là phải thức khuya, dậy sớm nhiều hơn. Mấy năm nay, người chơi chuộng lân sườn (loại đầu lân có khung làm bằng sợi mây). Một đầu lân sườn năm nay giá khoảng 1,5 triệu đồng, khách muốn gia công nhiều hơn thì có khi lên đến 3 triệu đồng”, chị Lệ chia sẻ.
Không dễ tìm như những cơ sở sản xuất đầu lân, những người làm lồng đèn truyền thống trong tỉnh khá hiếm hoi. Mấy buổi chiều gần đây, người dân Quy Nhơn bắt gặp chiếc xe đạp chở lồng đèn ngôi sao của một cụ ông. Đó là ông Huỳnh Văn Phẩm - người đang sở hữu hơn 500 chiếc lồng đèn ngôi sao tự làm tại nhà 628/4/8 Nguyễn Thái Học, TP Quy Nhơn. Những ngày này, ngoài lịch bỏ mối cho các cửa hàng, đơn vị, ông còn tranh thủ dạo trên các con đường gần nhà để bán thêm.
Niềm vui nho nhỏ
Mùa trung thu thật sự chỉ kéo dài chừng nửa tháng, nhưng với những người làm nên cái hồn của trung thu thì không khí rộn ràng với niềm vui con trẻ hiện diện quanh năm trong nhà họ. Bởi, để làm ra lượng lớn sản phẩm phục vụ cho mùa trung thu, họ phải chuẩn bị từ rất lâu, với tất cả niềm say mê và sự tỉ mẩn, nhẫn nại.
Ông Huỳnh Văn Phẩm bên những chiếc đèn ông sao do ông làm ra.
Chị Lệ bộc bạch: “Cũng nhiều lần không muốn làm nữa nhưng rồi đến mùa, bạn hàng cứ tìm đến, trẻ con thường ghé nhà xem đầu lân, rộn ràng lắm. Đôi khi vì cái không khí đó mà không dứt ra với nghề được”.
Cũng giống chị Lệ, bà Sâm Hoa Lý cũng nhiều lần “muốn thôi” nhưng “vì hai đứa con trai “mộ” quá, cứ mang đồ ra ngồi làm, tui không thể làm ngơ, lại phải góp một tay với con”. Và cũng vì “mộ” mà cậu học sinh Nguyễn Đình Phúc, lớp 11 Trường THPT tư thục Quy Nhơn, tranh thủ lúc rảnh rỗi đến cơ sở Sâm Hoa Lý làm đầu lân. Phúc bảo, công việc này rèn cho Phúc tính kiên nhẫn, đồng thời có thêm ít thu nhập cho bản thân.
Gặp ông Huỳnh Văn Phẩm tại ngôi nhà nhỏ, giữa rất nhiều những lồng đèn ngôi sao được xếp cẩn thận, tôi hơi ái ngại cho công việc có phần lạc lõng của ông giữa cuộc sống hiện đại. Nhưng ông Phẩm thì cười hồn hậu: “Mấy hôm rồi dạo qua các cổng trường, tôi thấy tụi nhỏ vẫn thích thú khi nhìn thấy lồng đèn ngôi sao. Người ở các tỉnh phía Bắc vẫn chở lồng đèn về mình để bán. Nhưng lồng đèn ông sao của tôi vẫn có chỗ đứng, dù giá có đắt - 18.000 đồng/cái”.
Ông Phẩm kể, gia đình ông làm lồng đèn truyền thống đã hơn 20 năm - từ hồi vợ chồng ông còn là giáo viên ở xã Cát Tân, huyện Phù Cát. Thuở ấy, vợ chồng ông còn làm cả lồng đèn con cá, chiếc thuyền, con thỏ, con gà... bằng giấy kiếng. Từ khi bà bệnh nặng, ông làm ít hơn. Năm 2012, bà mất, lúc khỏe ông lại dành thời gian cho lồng đèn. 70 tuổi, ông vẫn đạp xe đi mua tre, về chuốt rồi ngâm muối, tự tay cắt từng hoa văn li ti để trang trí cho lồng đèn... Ông tâm sự, những chiếc lồng đèn là người bạn tuổi già. Ông làm nó như một thói quen, như một cách để biến thời gian của mình trở nên ý nghĩa hơn, và đơn giản là vẫn muốn nhìn thấy ánh đèn ông sao lung linh trên tay mỗi cháu nhỏ mỗi Trung thu về.
NGUYỄN MUỘI