THƠ
KAI HOÀNG
Một hôm, nhớ lại ấu thơ
Mở tung cánh cửa ấu thơ
Tôi làm đứa trẻ nằm mơ phép màu
Con mèo cổ tích trèo cau
Tôi trèo qua những hàng rào thời gian
Ngồi nghe bà kể chuyện làng
Sân đình, cửa miếu, những quan họ mùa
Thềm ngày nôi trẻ đong đưa
Cha ra đồng nắng hái mưa ruộng vườn
Còn đây tiếng sáo vừa buông
Con diều đen trắng tắm nguồn ca dao
Mẹ ru giấc ngủ mưa rào
Tôi nằm nghe tuổi thơ chao thật hiền
Một hôm thức dậy bên hiên
Một hôm chợt khóc du miên đời mình.
ĐẶNG HOÀNG THÁM
Cát đợi
Mình về
biển xưa bờ cát trắng
Vi vu phi lao hát bên đồi
Sóng đùa đuổi nhau chiều biển vắng
Hoàng hôn tím nhẹ trên đôi môi
Mai sau
Biết em còn có đợi?
Như cây phong ba đứng giữa trời
Mai sau biết em còn có nhớ?
Chiều nay trên biển mình sánh đôi
Ngày mai
anh rời xa phố biển
Nắng chiều nay sắc nắng vàng mơ
Hạt sương em giấu trong đôi mắt
Đừng vỡ tan thành sóng biển khơi!
…Cát mãi nghìn năm là cát trắng
Em đợi anh về
ấm lại những hoàng hôn.
HUỲNH THỊ KIM CƯƠNG
Buổi chiều ở quê…
Em về qua ngõ vắng
Vấp cơn mưa tự tình
Với dòng sông lơ đãng
Tím chiều hoa lục bình
Nhặt tàn dư ngày cũ
Trong biêng biếc yêu thương
Bầy chim về an trú
Xanh mướt những khu vườn
Ngọn khói chiều vương vít
Loang lổ vết thời gian
Cánh chuồn xưa xa tít
Còn ta với mùa màng
Những buổi chiều mơ đắm
Hoàng hôn rớt chân đồi
Người về đâu vạn dặm
Quên cuộc tình đơn côi
Ngày gầy trong thương nhớ
Lạc mất bao nhiêu chiều
Câu thơ buồn nặng nợ
Mái tranh nghèo hắt hiu…