Nỗi sợ chính mình
Nhân vật Philippe trong “Ðừng tự dối mình” (Philippe Besson, Bảo Chân dịch, NXB Hội Nhà văn, 2018) bắt đầu câu chuyện khi còn là một cậu trai mười bảy tuổi, nhận ra mình đồng tính. Cậu yêu Thomas Andrieu, một bạn học chung trường. Trở ngại lớn nhất trong mối quan hệ của họ là phải che giấu mọi người, che giấu cách thể hiện tình cảm, và quan trọng nhất là sợ hãi phải thừa nhận chính mình, khác biệt với mọi người. Cuối cùng, tốt nghiệp tú tài, họ phải xa nhau thật sự khi Thomas Andrieu chuyển đi nơi khác.
Tác phẩm có 3 chương, mỗi chương với mỗi thời điểm khác nhau, chương 1 khi cả hai nhân vật vừa mới trưởng thành; chương 2 là khi Philippe tình cờ gặp lại con trai của Thomas Andrieu và biết rằng cậu ấy đã có vợ, con, những ký ức xưa bùng lên rồi dập tắt khi Philippe không dám liên lạc theo số điện thoại mà người con trai đã ghi sẵn; chương 3 khi đứa con trai yêu cầu gặp lại Philippe một lần nữa. Lúc này Philippe là nhà văn được nhiều người biết và đã công khai mình là người đồng tính. Ông vô cùng ngạc nhiên khi biết Thomas Andrieu tự tử sau khi đã công khai với mọi người về những ước muốn và nghĩa vụ đã thực hiện của mình. Cuối truyện, là bức thư của Thomas Andrieu để dành gửi cho Philippe viết từ năm 1984, với những lời thân thương mà xúc động: “Mình đã hạnh phúc trong những tháng ngày chúng ta bên nhau, rằng mình chưa bao giờ hạnh phúc như thế, và mình biết mình sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc như vậy nữa”.
Nếu chúng ta nhìn nhận rộng mở hơn, và thấu hiểu hơn, rằng không quan trọng bạn là ai, giới tính của bạn, tình yêu khác giới của bạn, bạn vẫn xứng đáng được yêu thương, và sống thật, không lừa dối mình.
MẪU ÐƠN