Thằng Ba Ðốm
* Truyện ngắn của NGUYỄN MỸ NỮ
MỘT
Ba Đốm mất đã nửa tháng mà sinh hoạt và không khí trong nhà Bê Tô vẫn chưa thể trở lại bình thường. Cái gì cũng gợi nhớ tới chú chó nhỏ bé và vô cùng thân thiết ấy. Trong bữa cơm, mọi người ăn lặng lẽ. Bê Tô là đứa hiếu động, vậy mà giờ cũng hết chộn rộn, ồn ào, cứ làm thinh ngồi vào mâm. Cả nhà tránh nhắc nhưng cứ như hiện ra trước mắt mọi người biết bao nhiêu hình ảnh rất gần gũi và đầy yêu thương của Ba Đốm.
Ba Đốm ra đời được một tuần, đã phải xa mẹ và chó em ở bên nhà cô Phương để đến ở với gia đình Bê Tô. Bữa đó trời mưa thật to nhưng má vẫn phải đi rước Đốm, vì thấy chị em nó háo hức và nhấp nhổm dữ quá! Má ủ chú chó nhỏ trong áo khoác của mình và trùm kín cả hai bằng một cái áo tơi rộng. Nghe tiếng xe của má thắng phía trước, cả nhà chạy ùa ra để đón. Khi má đặt Đốm lên thềm, nó đi vào nhà bằng những bước rụt rè. Còn đôi mắt lại mở rất to, lanh lẹn đảo qua, liếc lại mọi thứ và từng ấy người đang có mặt trong phòng khách. Nhìn những cái đốm thật đen trên bộ lông trắng muốt của chú chó, Bê Tô vội la lên: “Ồ! Có tới ba cái miếng đen luôn”. Ba cười, sửa lại: “Ba cái đốm chứ con”. Và vậy đó! Chú chó nhỏ đã được đặt tên. Cũng là một cách phân biệt với chó em của nó: thằng Bốn Đốm.
Từ khi có Ba Đốm, sinh hoạt trong nhà của Bê Tô thay đổi hẳn. Ba má coi Ba Đốm y hệt như là em của chị bé Hai và Bê Tô vậy. Vì nó là con trai nên kêu là thằng Ba Đốm không nói đến làm gì, đây còn hay gọi là “em”. Chẳng hạn như : “Ủa! Chứ em đi đâu mà nãy giờ không thấy?”. Và cũng thường gọi là Út, như: “Út ăn cơm chưa vậy?”. Không những người trong nhà mà chính Ba Đốm cũng hiểu đó là cách gọi mình, mới thiệt là tài! Dù còn rất nhỏ nhưng Ba Đốm đã tỏ ra là một chú chó khôn ngoan. Bất cứ chuyện gì, chỉ cần bày biểu cho nó một lần là nhớ ngay. Nó dễ ăn, sao cũng được, nhưng không phải là ăn tạp, ăn hỗn.
Gia đình Bê Tô và cô Phương rất thân nhau, nhờ đó hai anh em nhà Đốm được gặp gỡ nhau hoài. Dù Ba Đốm là anh nhưng coi bộ lí lắc và con nít hơn em mình nhiều. Mỗi lần hai anh em gặp nhau, tính đứa nào phơi ra tính đứa đó ngay. Bốn Đốm thì lầm lì, chỉ làm thinh; đứng, ngồi, nằm gì cũng một cục thù lu. Trong khi Ba Đốm nhảy tung người lên, chạy lúp xúp chung quanh em, sủa lên những tiếng nghe vui vui như có ý khơi chuyện. Và khi thấy em mình im hoài thì ra cách chọc ghẹo cho Bốn Đốm nổi tức, lên tiếng mới chịu thôi. Anh em với nhau thì Ba Đốm như vậy, còn đối với người trong gia đình, nó cũng đâu có thua kém gì cái chuyện “lanh chanh”. Chỗ ba làm gần nhà và bữa nào Đốm cũng lén mò qua. Đốm canh lúc ba rảnh tay, mới tới đứng sát cạnh, cạ cạ cái mình vô tay ba rên ư ử nũng nịu, cho tới chừng nào ba đút cho Đốm một cái gì đó vô miệng. Tỉ như miếng bánh - không cần nhiều, nho nhỏ cũng được - là Đốm cong đuôi chạy tuốt về nhà. Gặp má hay ai đó là giơ mõm ra khoe. Má hay ký vô đầu Đốm và la yêu: “Đi ăn chực ở đâu về đó hả con? Đúng là thằng Út”.
Buổi tối. Sau khi ăn cơm xong, ba má coi ti vi và Ba Đốm lẩn quẩn bên hai người, lúc thì nằm dưới chân ba, khi co mình trong lòng má lim dim mắt. Ấy là cách Ba Đốm nghỉ dưỡng sức để bắt đầu lao vào một cuộc chiến đấu mới. Vì có đêm nào mà Bê Tô và Ba Đốm lại không quần thảo với nhau hằng tiếng đồng hồ, rồi mới chịu đi nằm. Thường “địa bàn hoạt động” của hai anh em là ở khoảng sân hẹp phía trước và đôi lúc hăng say quá phải lấn thêm sang nhà kế cận, khiến mấy đứa trẻ bên đó cũng bỏ cả bài vở, ra nhập cuộc. Và thể nào hai đứa cũng bị người lớn la, kêu vô nhà. Bê Tô lầm bầm trong miệng: “Vô sao được. Chị Hai mắc học. Chơi ồn sao!” và ôm Đốm chặt cứng trong lòng, ngồi miết ngoài hiên. Đốm liếm nhẹ bàn tay Bê Tô, hự hự lên mấy tiếng, làm ra vẻ như mình hiểu ý và rất cảm thông với anh.
Nếu như với Bê Tô, Ba Đốm tỏ ra hiếu động trong sự nghịch phá, ồn ào chừng nào thì với bé Hai, Ba Đốm lại rất khác. Ba Đốm làm ra cách một đứa em gái hết mực dễ thương, ngoan ngoãn và hiền lành. Bởi đó má mới nói:
- Vậy mà con nói Ba Đốm “quậy”. Nó “quậy” sao với chị bé Hai nó không?
- Tự vì nó không có ưa chị bé Hai, lấy gì nó “quậy”?
- Vậy là nó thương con, ưa con?
- Dạ!
HAI
Rồi Ba Đốm ngã bịnh, một tuần trước sinh nhật lần thứ tám của Bê Tô. Đầu tiên nó bỏ ăn, biếng chạy nhảy rồi tới ụa mửa. Hoảng hốt, má đi mua thuốc cho Ba Đốm, nhưng vẫn không bớt, nó nằm bẹp dí thấy thương. Bởi thế, mọi người trong nhà cần lắm mới ra khỏi nhà, còn thì cứ ở bên Đốm. Chị bé Hai đi học về ôm Đốm khóc suốt, còn Bê Tô là con trai cố tỏ ra mình cứng rắn, mà cũng mấy lần ứa nước mắt.
Những ngày cuối cùng của Ba Đốm rất tội. Hình như nó hiểu, mình sẽ không còn sống được với mọi người trong gia đình nên hay có những cử chỉ âu yếm với tất cả. Đốm liếm mãi bàn tay của ba đặt cạnh chỗ nằm, Đốm rụt cổ rên khẽ khi má vuốt ve, Đốm quờ cả hai chân trước ra, níu lấy tay của Bê Tô và nằm hẳn trên đùi của chị bé Hai. Đôi mắt của Ba Đốm những lúc ấy luôn ngước lên nhìn và cứ như là đang khóc, khiến ai nhìn vào cũng không chịu nổi phải quay mặt đi. Mấy đêm liền Bê Tô xin ẵm Đốm đi dạo xóm cho vui nhưng ba má không chịu, vì sợ Đốm sẽ đau nặng hơn. Nhưng tối ấy, thấy Ba Đốm chắc khó qua khỏi, ba đã nghẹn ngào, nhắc: “Con ơi! Cho em đi ra ngoài cho mát. Có đi xa thì kêu xích lô…”. Không ngờ đó là lần cuối, chị em Bê Tô được cùng với Ba Đốm đi chơi. Cũng là sinh nhật của Bê Tô nữa. Hai chị em thay nhau ẵm, Ba Đốm nhẹ hều, ốm nhom, lừ đừ, người lã mệt…
Ra tới biển, chị bé Hai gọi em: “Út ơi! Dòm kìa em. Sóng đó!” và ôm Út ngồi phịch trên cát, khóc. Về lại nhà, Bê Tô cho Út đi dạo khắp xóm một vòng, rồi ôm em ngồi thu lu trước nhà. Nó chỉ muốn ngồi như vậy suốt đêm này. Cho qua một sinh nhật không có bánh, nến, những món quà, những lời chúc và rất nhiều tiếng cười. Cho qua một sinh nhật, Ba Đốm hãy còn trong vòng ôm của nó. Biết đâu ngay trong đêm nay… Nó cúi mình trên thân hình của em, nhìn kỹ hơn những cái đốm quen thuộc, vuốt đi vuốt lại rất nhiều lần bộ lông đã hết óng mượt của Út và bật khóc tức tưởi. Ngày mai Bê Tô đã không còn bảy tuổi và ngày mai, chắc gì Ba Đốm đã còn sống ở trên đời này. Quá khuya, má ra dòm chừng rồi một chặp sau, ba cũng ra ngồi cạnh, trầm ngâm hút thuốc và thở dài. Chị bé Hai ngồi học bài với cặp mắt đỏ hoe.
Đêm đó Ba Đốm ra đi. Nó chết rất lặng lẽ, nằm thật im trong vòng tay của chị bé Hai. Thiếp dần, thiếp dần và tắt thở hẳn. Ba ra trại gỗ đóng cho nó một cái hòm. Má mua mấy thước vải quấn lấy thân hình Ba Đốm. Vợ chồng cô Phương được báo và chạy tới ngay. Cô Phương khóc òa, còn chú Tường đứng ngây người, không nói được câu nào. Ba Đốm được chôn trong vườn nhà ông nội ở Phước Thuận. Đưa Ba Đốm đi, mọi người đều có mặt, ngoại trừ chị bé Hai. Tính chị yếu đuối, nên ba má muốn tránh cho chị sự xúc động. Về gần tới nhà, trời đổ mưa, làm Bê Tô bỗng nhớ đến ngày đầu Ba Đốm bước chân đi vào nhà mình. Cũng một bữa mưa như bữa này và những bước chân rón rén cùng một đôi mắt lanh lẹn. Rồi lại nghĩ tới chút nữa, khi đã về tới cửa sẽ không còn được cất tiếng kêu “Út ơi! Út!” như thường lệ, mà muốn khóc…
N.M.N