Thơ
TRẦN VĂN THIÊN
Miền hạ cũ
Quỳnh hoa nở giữa vườn đêm
Ta nằm lặng nghe đất thở
Tan vào xa xăm nỗi nhớ
Tự tình ru giấc cỏ may
Bảng lảng sương khói nhẹ bay
Bâng quơ nụ buồn khẽ nhú
Trầm tích tháng ngày xưa cũ
Em xa từ độ tình nồng
Ta ngồi uống cạn mênh mông
Say từ thẳm sâu ký ức
Mênh mang đôi bờ hư thực
Chạnh lòng đan nỗi ưu tư
Nhớ miền hạ cũ trong veo
Môi thơm dịu dàng gót ngọc
Em giấu hương tình vào tóc
Cỏ hoa xao xuyến lối về...
Sương rơi lạnh giấc ngủ mê
Vườn đêm xanh xao mắt lá
Hồn ta thành cơn gió lạ
Lạc miền hạ cũ hoang vu...
T.V.T
THANH TRẮC NGUYỄN VĂN
Thị trấn
Thị trấn dài như một tiếng vang
Nắng cuối thu tan giòn vàng rượm mái ngói
Cô gái bán hàng rong bán mùi hương cốm mới
Về đâu?
Trăn trở khói lam chiều.
Thị trấn dài như một giấc mơ yêu
Câu thơ tình chợt vọng lên từ sỏi đá
Người bên người thôi không là khách lạ
Có những con đường chiếc lá cũng rơi đôi.
Thị trấn dài như một ánh mắt em tôi
Con tàu ra đi
Bỗng dùng dằng
Lúc lắc
Những ô cửa vuông
Những khoảng trời xanh ngắt
Thị trấn xa dần
Sợi nhớ đung đưa...
T.T.N.V
NGUYỄN HOÀI ÂN
Phố chiều
Chiều…
Con phố dài hun hút
Dòng người vội vã
Những chiếc xe lao nhanh
Tìm về chốn bình yên
Đôi chân người gánh hàng rong mệt mỏi
Mắt ngơ ngác nhìn về cuối phố.
Tia nắng yếu ớt rơi trên đầu kẻ lữ thứ
Bỗng nghe những sợi bạc dày hơn
Thời gian âm thầm
Đuổi thanh xuân đi mất
Những vết phong trần
Còn đọng trên mảnh vá cuộc đời.
Ngước nhìn lên bầu trời
Thấy những chiếc lá đùa với gió
Ước một lần được trẻ lại
Để nâng niu những ký ức vụn vỡ
Không còn lạc mất
Hương tình đầu bẽn lẽn tuổi đôi mươi.
Con phố đợi ai buồn hiu hắt?
Ánh nắng tắt lịm tự bao giờ?
Ngoài kia ai đếm từng nỗi nhớ?
Mà sợi buồn
Trói chặt nỗi cô đơn.
N.H.A