Nếu cỏ cây biết buồn
Xin thấu lòng con suối
Qua thác ghềnh đau nhói
Nước vẫn xuôi mỗi ngày
Xin nghe chiều lặng lẽ
Mưa ngập lòng khôn nguôi
Trong âm thầm gió xé
Xin thương người lam lũ
Dòng sông nghiêng bến cũ
Thương con đò trong tôi
Đất nghìn năm im lặng
Thời gian tuôn mưa nắng
Biết nói gì cô đơn
Như vầng trăng tròn khuyết
Cõi nhân sinh hư thực
Nghiêng bóng buồn vào tôi!
PHẠM ÁNH