Với núi
Tôi về dâng rượu núi xanh
chắp tay nguồn cội
nơi hào phóng chim muông, trái hoang và củi
nơi cất giữ câu chuyện người thợ săn cuối
cùng từng được cọp vàng dẫn lối
ngày chúa sơn lâm về trời
ông vứt cung tên xuống đáy hồ câm lặng
Bất chấp đạn bom
rừng thành nhà của người “nhảy núi”
dây leo, rễ cây tín hiệu chuyền đồng đội
bến Muồng, dốc Gút quân đi
cứ thế những đoàn quân xuyên qua chiến tranh
núi thẳm sau lưng
biển khơi trước mặt
Hòa bình hòa bình
người cũ dắt nhau về ruộng cũ
đồng Chiếu đồng Bò rơm rớm khói loang
rừng khép tán mặc người viết sử
núi tự mình ru lại giấc hoang
Sao núi già mà lá cứ tơ non?
đất không nói
cây mỉm cười bí ẩn
mây hỏi gió gió bảo tìm hỏi nắng
sông rộng dài không hết bóng mây bay...
TRẦN THỊ HUYỀN TRANG