Thức với hoa quỳnh
Mải mê với ánh sáng
Không khéo em trôi đi mất
Ta thành kẻ nghèo nàn trong bóng đêm
Khoảnh khắc em vụt qua
Những tia trắng tinh khôi
Tỏa sáng trong khuya khoắt
Lung linh hơn cả ánh sáng
Thơm hơn mọi thứ khoe sắc giữa ban ngày
Em thành điều kỳ diệu trong im lặng tối tăm
Mà tôi đã biết vớt lên
Em đã không trôi đi
Giữa trùng trùng hoa ký ức
Giữa bước đường sắc hương rối ren nhiều lý lẽ
Ánh sáng tôi vừa thanh lọc
Đã nao nao nốt nhạc phía tâm hồn...
Tranh của họa sĩ TRƯƠNG ĐÌNH DUNG
LÊ TRỌNG NGHĨA