nứt một chồi mùa
nửa vạt nắng
cắt chéo khoảng sân gầy
hồn nhiên báo ngày mới chớm
trà đầy, khói mỏng
chuyện cũ vơi theo tiếng chồi nứt nanh
những hạt mầm ôm gió đông ngủ vùi
giật mình nghe hương lạ
rễ non trắng như bàn tay em lật qua sách mới
gấp bừa một trang
lòng đau hơn vỏ hạt
rách cho mùa sinh sôi
chồi non trắng như ký ức mình gom từ
ngày vụng dại
đội vỡ nhung nhớ tích trầm
mọc lên nứt toang hoài niệm
nếu lòng ta ải bùi đất ẩm
kỳ vọng màu gì từ vụn vỡ bung lên
chúng mình một hạt
tách đôi lá mầm
xanh, mọng để rụng rơi
nếu quê hương là chồi hạt, mẹ cha
đôi lá mầm
thì cành xanh hỡi rủ rỉ lời gì với gió
ỡm ờ mấy nụ hoa tươi
này ong, này bướm xanh tới tận cùng
cành khô lạc địa
lớp vỏ mầm rách nát đã mục tự vô vi
tích trầm lớp lớp ủ đa đoan
lại ủ hạt mầm ngủ quên bao mùa hoa rụng
chờ nửa vạt nắng theo ngày cắt qua sân vắng
cắt chéo lớp vỏ mầm, cho mùa rục rịch nứt nanh.
PHAN THỊ HẢI ĐIỂU