Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Ðông & câu chuyện về niềm tin
Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr phát biểu tại một sự kiện ở Hawaii (Mỹ) mới đây: “Chúng tôi vẫn đang chờ Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Ðông (COC) giữa Trung Quốc và ASEAN, nhưng tiến độ lại diễn ra chậm chạp”. Việc Trung Quốc không hào hứng với COC có thể là lý do cho sự chậm trễ này.
Tháng trước, tại phiên bế mạc của vòng đàm phán giữa các quan chức cấp cao ASEAN với Trung Quốc tại Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố một cách lạc quan rằng, các bên đã nhất trí “thúc đẩy đàm phán để cố gắng đạt được một COC hiệu quả và bền vững vào ngày gần nhất”. Tuyên bố này được đưa ra 8 tháng sau một tuyên bố tương tự hồi đầu năm nay.
Cách đây 1 năm, lãnh đạo 10 nước ASEAN và cố Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường họp tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia, nhân kỷ niệm 20 năm Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC). Tại đây, các bên tái khẳng định “mục đích và nguyên tắc của Hiến chương LHQ, UNCLOS 1982, Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác tại Đông Nam Á năm 1976 và Năm nguyên tắc chung sống hòa bình” trong việc duy trì an ninh và ổn định ở Biển Đông, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, không đe dọa hay sử dụng vũ lực.
Tuy nhiên, các quốc gia ASEAN đều biết rõ rằng tình hình Biển Đông hiện vẫn tồn tại mối đe dọa thường trực. Đó là nơi mà Trung Quốc thường tự đóng vai cảnh sát, quan tòa để giải quyết các tranh chấp bằng đe dọa sử dụng vũ lực. Bắc Kinh phớt lờ cả UNCLOS và phán quyết của Tòa án Trọng tài Quốc tế (PCA) năm 2016 để đơn phương tuyên bố “chủ quyền không thể tranh cãi” đối với các vùng biển vốn thuộc về các nước láng giềng. Trung Quốc hành động như một trọng tài duy nhất, thực thi các quy tắc tự đặt ra thông qua sự hiện diện thường xuyên của đội tàu hải cảnh và lực lượng dân quân biển.
Một tàu hải cảnh Trung Quốc tiến gần tàu tiếp tế của Philippines ở Biển Đông vào ngày 4.10.2023. Ảnh: REUTERS/Adrian
Trong 2 thập kỷ qua, kể từ khi DOC được ký kết, Trung Quốc thực hiện chiến lược “tằm ăn dâu”, từng bước thay đổi hiện trạng ở Biển Đông bằng cách xây dựng các đảo nhân tạo. Trong chuyến thăm Mỹ vào năm 2015, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố nước này không có ý định quân sự hóa các đảo này, nhưng lại triển khai tàu chiến và tàu sân bay, cũng như trang bị hệ thống tên lửa tiên tiến tại đây.
Tham gia UNLCOS từ năm 1996, nhưng lại từ chối áp dụng luật này ở Biển Đông, cũng như bác bỏ phán quyết của PCA; ký kết DOC năm 2002, nhưng lại công khai vi phạm những nguyên tắc cơ bản nhất của tuyên bố này. Tất cả những điều này minh chứng cho sự mâu thuẫn giữa lời nói và hành động của Bắc Kinh. Vậy liệu các bên liên quan có thể tin rằng nước này sẽ đồng ý với một COC công bằng và khả thi?
Thực tế, kịch bản khả dĩ nhất với Trung Quốc là nước này lợi dụng các cuộc đàm phán kéo dài làm vỏ bọc chính trị, trong khi kéo dài quyền kiểm soát thực tế các khu vực ở Biển Đông. Sau đó, với vị thế “nước lớn”, Bắc Kinh có thể chìa ra bản thỏa thuận có lợi cho Trung Quốc, nhằm thay thế UNCLOS.
Tôn trọng chủ quyền và bác bỏ sự hung hăng là những nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, là nguyên tắc cốt lõi của Hiến chương ASEAN và là nền tảng của DOC. Một COC mạnh mẽ, độc lập và khả thi sẽ là một sự bổ sung hoàn hảo cho bộ khung hiện tại này. Tuy nhiên, viễn cảnh này cực kỳ mong manh, vì các bên liên quan chỉ đang thảo luận, trong khi một nước vẫn hành xử trái ngược với niềm tin của phần còn lại.
LÊ QUẢNG (Theo Reuters, The Diplomat)