Hai triệu lao động nước ngoài đang thay đổi Nhật Bản
Ngày 22.2, Chính phủ Nhật Bản trình kế hoạch bổ sung 4 ngành nghề cho thị thực lao động đặc định mà người nước ngoài có thể làm việc với tư cách là “lao động có tay nghề”, nhằm giảm bớt tình trạng thiếu lao động tại các ngành nghề này. Nội các chính phủ Nhật Bản có thể thông qua kế hoạch này trong tháng 3.
Theo số liệu của Bộ Lao động Nhật Bản, năm ngoái, số lao động nước ngoài tại nước này đạt mức kỷ lục 2,04 triệu người, tăng 12,4% so với năm 2022. Con số này dự báo tiếp tục tăng nhanh, do Nhật Bản cần thêm lao động nhập cư. Mặc dù nhiều lao động thường hướng đến các thành phố lớn, nhưng ảnh hưởng của lao động nhập cư tại các thị trấn nhỏ lại đặc biệt rõ ràng. Chẳng hạn như ở Oizumi (tỉnh Gunma), số lao động nhập cư chiếm khoảng 1/5 trong tổng số 42.000 cư dân của thị trấn này. Dấu hiệu dễ thấy nhất là các bảng chỉ dẫn bằng nhiều thứ tiếng tại các ga tàu.
Hiện trạng lao động ở Oizumi cho thấy xã hội Nhật Bản, với tỷ lệ già hóa dân số nhanh, đang cởi mở hơn với lao động nhập cư để bù đắp cho sự thiếu hụt lao động địa phương. Tình trạng thiếu hụt lao động tại Nhật Bản bắt đầu nóng lên kể từ khi dân số trong độ tuổi lao động ở nước này đạt đỉnh vào năm 1995. Hiện, ngày càng có nhiều DN đau đầu với vấn đề này.
Cách đây 1 năm, Thủ tướng Fumio Kishida cảnh báo, Nhật Bản bên bờ vực không thể duy trì các chức năng xã hội do tỉ lệ sinh thấp. Theo nghiên cứu của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), nước này sẽ cần khoảng 6,74 triệu lao động nước ngoài vào năm 2040 để thực hiện các mục tiêu tăng trưởng.
Hiện lao động Việt Nam chiếm tỷ lệ cao nhất - 25,3% tổng số lao động nước ngoài ở Nhật Bản.
Một nghiên cứu khác lại cho thấy, hơn 2/3 DN vừa và nhỏ ở Nhật Bản đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động, còn số công ty bị phá sản liên quan đến nguồn lao động cũng ở mức cao kỷ lục trong năm 2023. Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), ngay cả với làn sóng lao động nước ngoài tăng ổn định, dân số nhập cư của nước này chỉ ở mức 2%, thấp nhất trong nhóm G7. Tỷ lệ này phản ánh việc lao động nhập cư không được khuyến khích tạo dựng cuộc sống mới ở quốc gia này, mặc dù Nhật Bản đã mở cửa sau hơn 200 năm “bế quan tỏa cảng”.
Năm 2018, một cuộc khảo sát với người dân Nhật Bản cho thấy, chỉ 23% cho rằng nên tạo điều kiện cho người nhập cư sinh sống, còn lại bày tỏ lo ngại làn sóng nhập cư sẽ làm tăng tỷ lệ tội phạm và ảnh hưởng xấu đến an ninh và trật tự xã hội.
Để không làm người dân quá bất an, chính phủ Nhật Bản thực hiện những bước đi thận trọng, dưới hình thức các sáng kiến khác nhau. Năm 1993, khi Nhật Bản lần đầu tiên chào đón “những thực tập sinh kỹ thuật nước ngoài” trở lại, kế hoạch này được thiết kế dưới dạng chương trình đào tạo kỹ năng mới cho người nước ngoài. Oizumi được xem là đầu tàu tiếp nhận lao động trong khu vực đến làm việc tại các nhà máy của Panasonic, Ajinomoto và Subaru.
Hiện lao động Việt Nam chiếm tỷ lệ cao nhất - 25,3% tổng số lao động nước ngoài ở Nhật Bản. Huynh Nguyen, một lao động người Việt có thâm niên 8 năm ở Nhật Bản cho biết, anh không thấy hối tiếc gì sau những lần thay đổi công việc và có điều kiện làm việc tốt hơn. Tại đây, tính đến tháng 10.2023, lực lượng lao động nước ngoài tăng 13,9% so với năm trước đó. Để bù đắp cho sự thiếu hụt trầm trọng lao động địa phương, chính quyền tỉnh này đã tiếp nhận lao động nhập cư cho nhiều ngành nghề. Cơ sở chế biến hàu Kunihiro (TP Onomichi, Hiroshima) có khoảng 15% lao động là người Việt Nam. Theo ông Tatsuya Hasegawa, giám đốc cơ quan chính sách lao động và nghề nghiệp ở Hiroshima, lao động Nhật Bản không đủ đáp ứng cho thị trường, nhất là trong các lĩnh vực đóng tàu và chế tạo. “Ngày càng có nhiều công ty hỏi thăm thông tin về tiếp nhận lao động nhập cư”, ông Hasegawa nói.
Theo PGS Yasuko Iwashita (Trường ĐH Hiroshima Bunkyo), Nhật Bản tốt hơn nên chào đón lao động nước ngoài ở lại lâu dài, thay vì như quy định hiện nay. Tất cả vấn đề đều xoay quanh gánh nặng của việc chấp nhận lao động nhập cư, nhưng thực tế họ cũng là người nộp thuế và tiêu thụ cho đất nước này.
LÊ QUẢNG (Theo Bloomberg)