* Nhớ quê
Rã rời trong nỗi nhớ quê
Mẹ mang cau héo hong nhờ mái hiên
Dõi nhìn bóng nắng xiên xiên
Trầu têm nửa cánh ưu phiền nhạt vôi
Các con rong ruổi đường đời
Không mang theo được góc trời quê hương
Mái nhà tranh gốc trầu vườn
Cột kèo xiên trính khói hương bàn thờ…
Ngày ngày mẹ cứ ngẩn ngơ
Vào ra ngồi ngóng bơ thờ phố đông
Nhớ cây mít, nhớ dòng sông
Nhớ ngờm ngợp gió, nhớ lồng lộng xanh
Một đời bóng mẹ tỏa quanh
Cây lên thành trái, trái thành chúng con
Bây giờ dáng mẹ hao mòn
Vào ra thơ thẩn nhớ con, nhớ làng.
. Mai Thìn
* Đánh thức một vùng hoang
Kính tặng những người tham gia xây dựng công trình cầu đường Quy Nhơn - Nhơn Hội
Không có đường ai dẫn lối em đi
Và sao thể đến được miền đất hứa
Dòng trầm tích cát ngàn năm lấp bể
Đã trào lên xếp thang bậc móng nền.
Kết chặt đất cắm sâu rễ bóng bần
Xanh con nước núi soi mình diệu vợi
Cầu vượt đầm chiếc võng treo huyền thoại
Đưa em về đánh thức một vùng hoang.
Sóng dạt dào, ơi phố biển Quy Nhơn
Tiềm long ngủ giấc ngàn năm trỗi thức
Điều kỳ diệu khát khao từ mơ ước
Để quên mình trọn nghĩ đến tương lai.
Giữa cát vàng nắng gió đảo Phương Mai
Đường rộng mở một chân trời hé mở
Nếu có trách bần ơi còn dấu cỏ
Dải ngân đài rực rỡ một vùng hoang.
. Miên Linh
* Mênh mang mùa thu
Ta nghe thu chớm vào mùa
Bâng khuâng quán nhỏ gió lùa vàng rơi
Nhìn nhau đáy mắt chơi vơi
Mênh mang phiến lá ngang trời thu sang
Bên em tóc xõa mơ màng
Hong trên khói biếc lên ngàn mây bay
Thu nồng cuống quít ta say
Nhớ vầng trăng lạc cuối ngày chân mây.
. Cao Văn Tam |