Đất Vua & rạp chiếu phim
Tôi kể rất nhiều về quê hương mình cho một người bạn thân thời đại học. Và thật vui khi gần đây có dịp được đón người bạn ấy vào thăm “đất Võ trời Văn”. Tôi nhiệt tình làm hướng dẫn viên. Tất nhiên, bạn ấy cũng vô cùng thích thú. Nhưng đến khi đến TX An Nhơn, bạn ấy rủ tôi xem phim và thật ngạc nhiên khi nghe tôi bảo An Nhơn không có rạp chiếu phim!
TX An Nhơn được thành lập vào năm 2011 và mới đây Hoài Nhơn đã được công nhận là thị xã. Để có được điều này, An Nhơn, Hoài Nhơn đã phải nỗ lực hết mình vì trở thành thị xã kéo theo nhiều thứ thay đổi tích cực đến đời sống người dân. Nhưng có lẽ, cả chính quyền và người dân thường chú ý đến hình thức, diện mạo đô thị, tăng trưởng kinh tế mà ít chú ý đến lĩnh vực đời sống tinh thần. Sở dĩ, nói chính quyền và người dân vì dường như cả người dân cũng dễ dàng chấp nhận những sự thiếu vắng ấy. Nếu từng đến 2 thị xã này, chắc hẳn ai cũng thấy sự đổi thay, diện mạo trở nên khang trang đẹp đẽ hơn nhưng để đi chơi, giải trí hay giới thiệu thiết chế văn hóa đặc trưng cho bạn bè thì rất khó vì quanh đi quẩn lại người dân ở đây cũng chỉ có đến quán cà phê trò chuyện hay đi hát karaoke là hết.
An Nhơn đã có 9 năm phát triển trong “chiếc áo” thị xã nhưng nếu tính về các loại hình, chỉ số văn hóa, giải trí thì thị xã vẫn chưa khác cái thời còn là huyện bao nhiêu. Ví dụ, đến nay An Nhơn vẫn chưa có rạp chiếu bóng, điều mà ngày còn là phố huyện ở thời bao cấp An Nhơn đã có đủ. Không chỉ rạp chiếu bóng mà An Nhơn còn có cả hiệu sách nhân dân bề thế, có nhà bảo tàng với hệ thống trưng bày bài bản. Nhân nói đến bảo tàng mới nhớ ra rằng cả An Nhơn và Hoài Nhơn vẫn chưa có bảo tàng xứng tầm.
Rất khó hình dung một đô thị phát triển lại không có nhà hát, rạp chiếu bóng, bảo tàng… những công trình văn hóa chỉ dấu phát triển bền vững của cộng đồng dân cư. Xin đừng nghĩ có thể xem phim trên mobile, xem kịch trên tivi thì thôi khỏi cần nhà hát, rạp chiếu bóng… Những công trình, thiết chế văn hóa ấy không chỉ là diện mạo đô thị mà còn là chỉ dấu phát triển văn hóa tinh thần của một vùng đất và mức độ được hưởng thụ của người dân. Tôi mỉm cười vui vẻ nhưng trong lòng bất giác nghĩ suy rất nhiều khi cô bạn tôi trêu “Lêu lêu nhé, đất Vua gì mà đến rạp chiếu phim cũng không có”.
THẢO YÊN