Lạc mất nghìn trùng em
Ta lạc mất em nghìn trùng sương núi
Nào còn đâu hoa sữa lập đông
Mùa vắng em, đêm rét run những nụ môi hồng
Và nỗi buồn bỗng trật đường ray rời ga xép
Lạc mất em, ta chẳng dám gọi tên trong miền thao thức
Sợ vỡ cơn mộng mị neo những nhịp hôn
Phố sương đêm
Phố ướt đôi bàn tay lạnh
Và phố không em
Và phố không đèn.
Ta lạc mất nghìn trùng em
Bủa vây đời ta năm tháng
Con chim rừng chẳng còn nghêu ngao tiếng hát
Hình như đêm qua cắn lưỡi mất rồi
Lạc mất em
Phiến lá non ngàn răng rắc vỡ đôi
Cội đá rêu phong bỗng neo lòng ta chạng vạng
Tình yêu ơi, cho ta hiến tế cõi lòng tan nát
Theo cơn mưa nguồn rong ruổi tìm giọt nắng ban sơ
VÂN PHI