Chào nhau, nghe nắng vỡ
Viết tặng cô em gái sau ba mươi năm biệt tích!
Chào nhau bằng tiếng khóc
Bằng giọng nói lơ lớ ở vùng trời rất khác
Ta nghe gió nơi em
Nghe nắng vỡ
Nghe mưa chiều nhũn đêm
Ta dần nhận ra bước chân quen
Bước chân ngày xưa ta cùng em mò cua bên cánh đồng thời thơ bé
Bước chân dập dài chênh vênh trên núi
Bước mù xa
Ngày xưa ta cùng em làm thơ
Nối nhau những vần lục bát
Bài thơ chưa bao giờ kết thúc
Mệnh đời mình lê thê
Đời anh lê thê - càng sống càng vô định tuổi
Can cớ gì bạc râu
Đời em lê thê bạt gió
Nghe sương cũng lánh mình ẩn sâu
Bằng giọng nói câm nín
Bằng ruột mềm - hơi thở đau
Giọt nước mắt không đổi
Máu anh em ta không đổi
Ta thương cái giọng nói lơ lớ
Thương cái khoảng trời ta xa nhau...
LÊ VĂN HIẾU