Hát ru mình
Ta thương người hay ta thương ta
mà câu ca đêm ngày trăn trở
ta thương người hay ta thương quê
mà câu thơ đốt lửa đi về
mà câu thơ nghẹn dòng sông chảy
mà câu ca đâu đó bạn bè…
Tóc trắng mây bay
tình trong muối mặn
chuyện đời, chuyện quê, chuyện ta, chuyện bạn,…
vẫn chuyện trăm năm
khuyết nửa cung đàn.
Chuyện trăm năm rồi theo mây khói
người trăm năm rồi chung một cõi
tình trăm năm rồi cũng phôi pha
ta trăm năm rồi cũng một lần.
Thì ta biết thế
biết thế đâu mình ta.
Sương khói hôm qua mãi còn thao thức
một cõi nhân sinh lòng luôn day dứt
tình đã chiêm bao
tình vẫn bây giờ ...
Hòa rượu vào thơ cung đàn ngọt đắng
hồn trôi mây bay
tình tan muối mặn
bạn bè muôn phương
ta hát ru mình!
NGUYỄN THƯỜNG KHAM