Mùa đông & ngô nướng
Thế là mưa rồi trời chuyển lạnh. Thời tiết là một cái cớ để người ta lần tìm trong ký ức. Cơn gió đầu đông mềm mại chuốt những đường lạnh lẽo vào không trung kéo mùi ngô mẹ nướng bếp than dìu dặt về.
Mưa trời tháng mười một xôn xao cả ngày dài, nhưng cũng chẳng bằng niềm vui thật rộn rã của mấy chị em tôi. Ấy là con mắt hin hít lại với mấy trái ngô nếp mềm và nõn, dắt trong giỏ xe khi mẹ đi làm về. Thế là đợi! Đợi mẹ treo cái nón trên cây đinh ở hè, rồi vắt cái áo mưa lên dây đồ. Đợi cái bếp lửa bập bùng lên, lại còn ơi ới tiếng mẹ dặn:
- Mấy đứa nhớ bỏ thêm cây củi chắc chắc tý để có than mẹ còn nướng ngô.
Cả bọn dạ ran, khấp khởi vui. Mẹ nướng ngô, nhanh, ngon và thơm nức. Mẹ nướng một lúc đến ba, bốn bắp ngô. Đôi tay thoăn thoắt trở đều hết trái này đến trái nọ. Từng hạt ngô bắt hơi nóng của than hồng mà sậm lại. Lắm lúc lại nổ bung, trắng phới. Ngô chưa kịp chín thì chị em tôi đã xúm xít trong gian bếp để đợi. Mũi hếch lên tận hưởng hương thơm quen thuộc mà hấp dẫn ấy.
Kìa! Mẹ đã quết mắm chua ngọt. Dằm ngô thêm một chút vào hơi than nóng cho quyện lại. Căn bếp lúc này cứ nồng nàn cả lên. Chị em tôi reo lên vui sướng và chìa tay ra. Thật lạ! Không hiểu sao những hạt ngô non sánh vàng nâu lại bởi mắm, chanh, ớt và tỏi kia lại đầm đìa mê hoặc đến thế. Hàng chục mùa đông trôi qua, hàng trăm mùa ngô nếp lớn lên rồi được mẹ hái về nhà,…cứ thế mà vẫn đằm thắm, vẫn dẻo quẹo vị hương trong từng cảm nhận của mỗi thành viên gia đình.
Ngô nướng, ăn rồi ăn nữa, ăn mãi vẫn cứ thèm ăn thêm. Chúng tôi ríu rít khen ngon. Mẹ cười thật hiền nhanh tay nướng cho kịp con ăn.
Gió mùa se sắt lại về, bọn thiếu nữ rủ nhau lòng vòng trong phố để tìm đồ nướng mà ăn. Bọc trong người hai, ba trăm nghìn, đi khắp cả đường dài, ngõ ngắn; tất nhiên có cả ngô nướng, khoai nướng đầy đấy. Nhưng từ mùa ngô nếp năm nay, con đã không còn được đón lấy trái ngô nướng quết mắm chua cay từ mẹ nữa rồi… Mẹ ơi!
NGUYỄN THỊ BÍCH ÁI