Một cuốn sách hay về Hàn Mặc Tử
Trường ca Hàn Mặc Tử và bóng đêm ở Qui Hòa của nhà thơ Trần Vạn Giã, do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành. Đây là lần đầu tiên chân dung, cuộc đời, sự nghiệp của Hàn Mặc Tử được thể hiện bằng thể loại trường ca. Hàn Mặc Tử và bóng đêm ở Qui Hòa có 3 chương và mỗi chương là một “bước ngoặt cuộc đời” của thi sĩ, gồm: Về lại Quy Nhơn; Nhà thương Qui Hòa và đoản khúc đau thương; Bài thánh ca Libera và lời hợp xướng thơ.
“Sài Gòn ơi/Ta về lại Quy Nhơn/Về và không bao giờ trở lại/Hoàng hôn mưa quằn quại tiếng kinh cầu”… Đó là những câu mở đầu chương I của tập trường ca, cũng là mở đầu cho giai đoạn cuối cùng của cuộc đời Nguyễn Trọng Trí - Hàn Mặc Tử. Khi biết mình mắc bệnh phong, từ Sài Gòn, Hàn Mặc Tử đã quyết định trở về Quy Nhơn. Và trên chuyến tàu đó, nhà thơ đã nhớ lại “những dấu ấn kỷ niệm”: Nhà thờ Tam Tòa (Quảng Bình), Quy Nhơn, Phan Thiết, Huế và những người bạn, người tình: Yến Lan, Chế Lan Viên, Quách Tấn; Mộng Cầm, Mai Đình…
Chương II là chương nói về cuộc sống của Nguyễn Trọng Trí - Hàn Mặc Tử ở trại phong Qui Hòa với những hình ảnh thật xúc động: “Qui Hòa ơi lá chao dưới nắng chiều/Con chim sẻ đang lạc đàn gọi bạn/Hàng dương xanh đứng khuất sau làng/Nơi hội tụ những mảnh đời bất hạnh”. Và “Đêm Qui Hòa bỗng dưng trở gió/Bến My Lăng chắc vắng tiếng gọi đò/Hỡi mẹ, chị, anh… và còn ai nữa/Những Mai Đình, Mộng Cầm và Hoàng Cúc/Và Thương Thương cùng thục nữ Ngọc Sương/Xin vĩnh biệt những bạn bè thi hữu…/Xin vĩnh biệt cõi tạm này dâu bể/Giấc Nam Kha củi lửa cháy nồi khê”.
Chương III là “Lời giải cứu” của bài Thánh ca Libera khi Nguyễn Trọng Trí - Hàn Mặc Tử giã từ cuộc đời. Đó là những câu thơ thật thống thiết: “Hàn đi, Hàn đã đi rồi/Còn ai nhặt góp thơ tôi bây giờ/Một đời lặng lẽ với thơ/Trắng tinh lòng dạ bên đời khổ đau”…
Và cuối cùng, trong phần Vĩ thanh, tác giả Trần Vạn Giã đã kết lại bản trường ca Hàn Mặc Tử và bóng đêm ở Qui Hòa bằng một câu thật hay: “Đời người không đến trăm năm/Mời thơ ngồi lại bên mâm rượu đời/Rượu đời. Núi cũ. Dạo chơi/ Thấy trăng Hàn với những lời thơ bay”…
VIẾT HIỀN