Đâu những buổi chiều của Mẹ
Nhớ những buổi chiều của Mẹ
tôi về ...
tìm chút hăng hăng thơm nồng mùi khói bếp
nghe tiếng cơm sôi ngạt ngào hương gạo nếp
miếng cá khô mằn mặn thấm vị nghèo
Đôi mắt Mẹ nhuốm buồn từ lúc dõi theo…
buổi đưa con bước vào đời dặn từng điều nhỏ nhặt
xứ lạ quê người - gìn lòng cẩn thận
“một nhịn - chín lành”…
mở rộng cửa đón tương lai
Những buổi chiều của Mẹ vẫn như quen
bùn mạ bám chân ngày
trắng vạt áo bà ba - gánh quang trìu trĩu nặng
như bụi cỏ triền đê hắt cay màu của nắng
đôi vai gầy rộp cứng vết thời gian
Nắng táp sạm trưa hè
mưa giũ giọt - mưa giăng
chiếc nón lá không đủ che thân người sũng ướt
tất tả đường về - những buổi chiều lướt thướt
đôi mắt vẫn ánh nồng niềm hy vọng ấm no
Bước chân con mải miết cuộc thăm dò
công danh mở rộng đường hiển vinh mời gọi
như quên khuấy có một miền quê chờ đợi
mãi hăm hở kiếm tìm trong vùng sáng thành đô
Ngày trở về ...
đau vấp thỏi đất khô
bầu trời vẫn trong xanh - nhưng bầu trời lạnh vắng
uống ngụm nước quê trong chiếc lu sành vừa mẻ nắp
tiếng gọi Mẹ vỡ òa … lạc lõng giữa chơi vơi
HUỲNH THỊ THU MAI