Cửa sổ
Từ bàn gỗ đến cây hoa mận trắng
Nối với nhau bằng tiếng chim
Đám mây xanh bay qua
Tôi thả sợi dây diều níu lấy
Thời gian ngưng đọng cuối ngày
Cửa sổ nơi mẹ ngồi chải tóc
Sợi vắn dài theo mùa rụng tả tơi
Hoa mận thơm vào đêm không ngủ
Chiêm bao đã trắng mắt người
Cửa sổ nơi tôi ngồi đọc sách
Biết mộng mơ về mối tình đầu
Những ngọn đồi trung du vừa thức
Cỏ hồng khao khát sương mai
Từ khung cửa đến con đường phía trước
Nối với nhau bằng một ánh nhìn
Cái chớp mắt vui buồn số phận
Nối với người bằng cuộc nổi trôi
Tôi mở cửa đón yêu thương vào ngực
Nối lòng tôi với những mênh mông
Tôi không biết mênh mông khó níu
Buộc làm sao vào sợi dây diều
Ô cửa sổ bốn mùa khép mở
Mẹ ngồi chải thời gian trên tóc thưa
Ánh mắt mẹ và con đường trước mặt
Bức tường rêu ngăn cách bao giờ
Nối với nhau bằng tơi tả gió mưa
Mây đã trôi sao vẫn cứ đợi chờ
TRƯƠNG CÔNG TƯỞNG