Viết trong đêm Vũng Tàu
Trong tận cùng lặng lẽ của hồn em
Bỗng dào lên mảng đời anh sóng gió
Đường xế chiều vẫn chưa thôi cách trở
Tình yêu ơi, ngang trái thế này sao?
Viết cho anh trong đêm Vũng Tàu
Lòng nhói thương một thời Côn Đảo
Những lằn roi như còn rớm máu
trên thịt da, sao anh vẫn dịu dàng!
Viết cho anh - người tù hiên ngang
Thời sống, chết như đôi bề chiếc lá
Đêm “chuồng cọp” một mình vật vã
Trên đá lạnh tê xương không mảnh áo quần
Nắm cơm tù nhạt muối anh ăn
khiến nghẹn lòng em giờ nhìn miếng ngon sớm tối
muôn lớp sóng thác lời xưa đồng đội
đêm cách vời cơn gió gọi tri âm
Ngủ đi anh, gương mặt đẫm trăng rằm
em thức hát những lời êm ái nhất
ru giấc anh muộn màng cõi thật
vẫn ngọt ngào hạnh phúc ở trong mơ!
LỆ THU