Bài biểu tạ ân của Ðào Tấn
Tại Phòng Trưng bày nghệ thuật tuồng của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh đang lưu giữ bản sao chụp bài biểu của Đào Tấn viết để tạ ơn vua Thành Thái (ảnh) nhân dịp ông được lãnh chức Thượng thư Bộ Công, được vua tin tưởng giao chức Cơ Mật Viện đại thần, hưởng hàm nhất phẩm, lại được phong Hiệp biện đại học sĩ, chức Vinh Quang Tử vào năm Thành Thái thứ 14 (năm 1902).
Nguyên tác bài biểu: “Thiết niệm, thần, ổi dĩ dung sơ, tao tế minh thạnh, dần duyên sĩ tịch, đãi sự tiên triều/ Văn chương phi hoa quốc chi tài/ Bình hản phạp kinh bang chi lược/ Huống Nghệ An nhất hạt/ Vi hữu ky quan đầu/ Man hán như hà tương an/ Đạo tặc như hà vĩnh thiếp/ Bảo tư nhất cảnh, toàn bằng chú thố chi nghi/ Đương thử trùng lai, khủng phụ trách thành chi ý/ Duy tư tận chức/ Hà cảm ngôn công/ Cự ý sạn tư/ Lạm đao khoán điển/ Đơn thư tải chí, sơ liên cốc bích chi ban/ Chu phất tư hoàng, tăng trọng tiết lâu chi thoại/ Thử sinh hữu hạnh, ký thủy chung tế ngộ chi phi sơ/ Kim nhật sở mông, khởi sinh bình mộng tưởng chi sở cập/ Ân gia phân ngoại/ Cảm dữ tàm tính/ Tư cái phục ngộ/ Hoàng đế bệ hạ/ Vận phủ trung hưng/ Tư khôi thượng triết/ Trị vạn quốc y thường chi hội, đạo dĩ giao lân/ Thừa tiên triều trâm lý chi di, nhân duy cầu cựu/ Trí tư tiện phẩm/ Diệc hà đào thành/ Thần, duy hữu/ Khác phụng hoàng ân/ Lẫm tuân hậu độ/ Khể thủ nhi đối dương hưu mệnh, nguyện vô vong đái lệ chi minh/ Tận tâm nhi tuy phủ thử dân, thứ thiểu đáp mao thư chi tứ/ Thần/ Bất thăng khích thiết, hoàng khủng chi chí/ Cẩn phụng biểu trần tạ dĩ văn”.
Nhà nghiên cứu Vũ Ngọc Liễn dịch nghĩa như sau: “Trộm nghĩ, thần, vốn kẻ quê mùa/ Gặp thời thạnh trị, sớm ra làm quan, thờ các vua trước/ Không tài văn chương tô thắm non sông/ Chẳng có kế sách ngăn rào đất nước/ Huống chi, Nghệ An một hạt/ Ải đầu kinh đô/ Làm sao cho kinh thượng yên lành/ Làm sao cho trộm cướp vắng bặt/ Giữ gìn một cõi cốt dựa vào phép chăm lo/ Trở lại lần này cứ sợ bề trên quở trách/ Mong tròn bổn phận/ Nào dám kể công/ Vẽ chuyện khoe mình/ Đặt điều nói dối/ Sách son thuở trước đã từng xếp hạng ngọc trong/ Sợi đỏ vua nay thêm nặng điềm lành lầu tiết/ May thay số kiếp, gặp gỡ này vẹn nghĩa trước sau/ Phần thưởng hôm nay, suốt đời chẳng bao giờ dám nghĩ/ Ơn ban quá sức/ Cảm thấy thẹn lòng/ Nay, núp bóng Hoàng đế bệ hạ/ Vận nước vỗ an/ Thiên tư thông thái/ Đạo bang giao đó áo đây xiêm sánh vai thế giới/ Noi dấu cũ cài trâm xỏ dép nối nghiệp vua xưa/ Khiến phận hèn này cũng nhờ đào luyện/ Thần, chỉ biết/ Vâng lãnh ơn vua/ Tuân theo lượng cả/ Cúi đầu chờ đến lúc về hưu/ Nguyện ghi nhớ lời thề non nước/ Làm hết sức vỗ yên dân chúng/ Ngỏ đáp đền ban lộc ruộng nương/ Thần, vô cùng cảm động, đến mức sợ sệt/ Kính dâng biểu tạ ơn”.
Qua bài biểu nêu trên có thể thấy rằng Đào Tấn là một người khiêm cung, tận trung báo quốc, hết lòng yêu nước, thương dân.
NGỌC NHUẬN