Con thắp lời ru
Nơi chôn nhau cắt rốn đời ta là tiếng
chuông chiều âm thầm bóng mẹ chờ cha
lội đêm gió bấc tìm về bồng tiếng khóc
từ bi giàn giụa trũng mắt quê hương...
Mẹ thức giấc giữa chừng tàn tro ủ mùa
thiếu phụ khơi ngọn lửa di cư nuôi giọt
huyền cầm mải miết ru quê... thời ta thả
giấc mơ rong chơi miền hưng phế đua
đòi mấy giọt tang bồng lạc nơi mắt trăng
khuya...
Đã có phút giây run chấn hồn người lạc
miền cô đơn sao hỏa sau những hoang
mang sự sống tinh cầu, mẹ yên nghỉ vui
buồn bỏ quên miền trăng khuya đầu mùa
thất lạc tuổi thơ con tha tiếng khóc thôi
nôi về xưa tìm chốn ở...
Vẫn là mùi rạ và mùi phấn rơm thoang
thoảng góc vườn... những cọng rơm vàng
vun lên thành đống như một ông bụt
choàng áo tơi cho bầy gà con trốn gió...
và cây sầu đâu cổ thụ vừa buông bỏ một
giấc ngủ dài tím ngắt xác - hoa - mưa...
Thường vọng giữa khuya có ai đi về thắp
lời ru quê quán sưởi tro tàn...
LÊ ÂN