Ngày về
Tôi âm vang từ mặt trống đồng
mầm nhú dậy bởi trầm tích đồng ruộng
cánh cò chở câu ca dao nghìn tuổi
bên kia sông rạo rực thảm hoa vàng.
Lớn lên từ bùi ngọt củ khoai lang
chưa thể bỏ vị đồng quê đất bãi
ra khỏi cổng làng còn ngoái lại
đất linh thiêng từ gốc đa già.
Tôi lớn lên giữa vụ đói tháng ba
hoa gạo rụng đỏ hố vôi ngày cưới chị
tôi lớn lên còn người hát câu ví
còn xưa sau trong tình nghĩa miếng trầu.
Nong, nia, giần, sàng vẫn ở gần nhau
vẫn mái nhà tranh, bốn bên trát đất
quê rộng lòng đã không từ mặt
dẫu bao năm phiêu dạt xứ người.
Có đôi lần ký ức rong chơi
may tiếng trống hội làng thúc giục
câu hát ngày về dẫu là đoản khúc
vẫn rưng rưng thơm thảo một nỗi niềm…
Tranh của họa sĩ TRƯƠNG ĐÌNH DUNG
TRẦN VĂN MƯỜI