Màu thiên di
Vẽ chiếc lá rớt ngang chiều quạnh quẽ
Màu ưu tư chạm mắt
Tiếng ngày rơi trong tiếng cuốc lạc bầy
Người hát câu ca của những ngày xưa vắng
Mây buông tuồng
Gió lơi lả
Lạc cả mảnh trăng chiều rơi vụn vỡ đáy sông.
Người ví mình đã lạc bầy di trú
Màu hoàng hôn mới đỏ sậm góc trời
Chỉ quên mất màu trời chiều quê mẹ
Khói rơm lên nghe mắt rớm màu gì?
Ngày cứ hứa còn bao chiều tái ngộ
Mùa thiên di đâu ai hẹn để về.
Tranh của họa sĩ NGUYỄN TẤN VĨ
PHAN THỊ HẢI ĐIỂU