Sao ông đi lâu thế không về
Về đi anh, em mong anh về báo mộng
Nằm ở nơi nào để mẹ con em đến đón
Ngày anh ra đi con còn đỏ hỏn
Nay có vợ rồi và anh đã có cháu nội đích tôn
Nó giống anh như khi anh còn trẻ
Mẹ, Cha nói vậy thôi chứ em nào đâu có biết
Gương mặt anh ngày trẻ như thế nào…
47 năm qua anh nằm trong lòng đất quê hương
Nơi biên cương như bao đồng đội của mình
Không đèn nhang, không người thân đến viếng
Xót xa lòng của đồng đội, mẹ, cha
Của vợ, của con, nay đà đến cháu
Anh ơi, có biết không
Những đêm dài em mong anh về báo mộng
Nhưng chẳng thấy đâu, mòn mỏi ngóng trông
Đau xé lòng em, anh ơi có biết
Mỗi lần nhìn lên ảnh anh, cháu hỏi
Bà ơi, sao ông nậu đi lâu thế không về!
PHẠM BÁ BÀNG