Sóng về đâu
Ta đã lầm biển cạn
Ngày bình yên con sóng xát vào bờ
Muối ngàn năm bỏ bể
Những ám ảnh rỡ ràng
Biển lầm ta bão tố
Ta ngâm bàn chân đã phù sinh
trên những giấc mơ
Biết mình mắc cạn
Biển không có trái tim mà biển khát
Sóng phù vân
Biển thay áo cho vừa trời hạ
Có bài thơ rụi cháy
Ta đứng trân mình nhặt tiếng sóng còn vang.
LỮ HỒNG