Sáng ra
Ung dung
chế một bình trà
Bưng ly bỗng thấy
Còn ta
Với mình
Nhẹ nhàng
Nhấp ngụm nhân sinh
Lửng lơ
Vẫn một chữ tình
Trước sau.
VÕ NGỌC THỌ