Viết bên dòng Ðăk Bla
Đêm Kontum
em về đâu?
cho tôi quá giang về ngồi với sông!
Cứ như suối tóc bềnh bồng
Đăk Bla ôm trọn mênh mông đại ngàn
mây lang thang
sau lưng phố là bạt ngàn... cà phê!
Lạ chưa!
chẳng nhớ đường về
ta như cơn gió ngủ mê giữa rừng!
Xa xa vọng tiếng Tơ rưng
hình như đêm cũng ngập ngừng
Cao nguyên?
Đêm Đăk Bla
trăng hạ huyền
thuyền ai trôi ngược về miền xa xăm!
Kontum cứ như mắt em
đong đầy nỗi nhớ, và thăm thẳm tình!
VĨNH TUY