Mạnh mẽ sống, truyền động lực
Với bản tính chịu thương chịu khó, hết mình vun vén cho gia đình, phụ nữ đảm đương nhiều trách nhiệm: Dâu thảo, vợ hiền, mẹ đảm. Dù đứng trước nghịch cảnh, các chị vẫn cố gắng mỗi ngày để vẹn toàn tổ ấm, trở thành chỗ dựa vững chắc cho người thân.
Đối diện với nghịch cảnh
Đứng trước những mất mát lớn trong cuộc sống, người phụ nữ chọn cách mạnh mẽ đối diện. Từng là hộ nghèo, hai vợ chồng làm được đồng nào đều dành dụm để chạy chữa cho cậu con trai nhỏ mắc bệnh về não, chị Nguyễn Thị Miền (SN 1983, ở xã Nhơn Hội, TP Quy Nhơn) chưa ngày nào được thảnh thơi.
Thế nhưng, nhờ chồng yêu thương, luôn cố gắng làm việc, chăm con nhiều hơn để vợ được nghỉ ngơi, chị Miền luôn hạnh phúc vì được san sẻ, cảm thông. Vậy mà, 5 năm sau ngày con trai phẫu thuật thành công, chị phải đối mặt với biến cố khác: Chồng bị tai nạn lao động, chết não, sống thực vật.
Tùng Duy phụ mẹ Miền chuẩn bị bữa tối. Ảnh: D.LINH
Suốt 2 năm trời vừa chăm sóc chồng, vừa kiếm tiền trả nợ, nuôi con, chưa khi nào người phụ nữ ấy cho phép mình gục ngã. Nhưng không phép màu nào xảy ra, chồng chị qua đời. Nghẹn ngào nhắc về anh, mắt chị đỏ hoe: “Điều tiếc nuối nhất là chồng tôi chưa có nhiều thời gian ở trong ngôi nhà mới mà vợ chồng dành dụm, vay mượn để xây. Tôi tự dặn mình phải mạnh mẽ hơn nữa để chăm lo cho bố mẹ chồng và các con thay anh”.
Chưa bao lâu, người em gái ruột của chị lại bị TNGT, phải phẫu thuật não. Tình yêu thương ruột thịt đã khiến chị không chần chừ nhận nuôi bệnh, chăm sóc em.
Cũng một mình cáng đáng gia đình nhỏ, chị Đặng Thị Ân (SN 1967, ở phường Tam Quan, TX Hoài Nhơn) làm đủ mọi việc: Mướn ruộng để canh tác, trồng thêm rau màu, ai thuê gì làm nấy. Ban ngày, chị phụ hồ ở các công trình, tối đến lại đạp xe, bán bánh bao dạo. 3 năm gần đây, sức khỏe suy yếu, chị không đi phụ hồ nữa mà rong ruổi khắp các ngả đường với gánh hàng rong nhỏ. Làm liên tục, cộng với tuổi tác đã cao khiến bệnh đau lưng vì lao động quá sức của chị càng nặng thêm, nhất là những hôm trở trời.
Chị chia sẻ: “Vốn mồ côi từ nhỏ nên chồng con là chỗ dựa tinh thần để tôi cố gắng. Sau thời gian chiến đấu với bệnh tật, anh qua đời, để lại 3 con gái, đứa út khi ấy vừa tròn 14 tháng tuổi. Bởi thế, tôi làm đủ mọi việc để thay chồng nuôi nấng, mong con nên người”.
Là điểm tựa cho con
Mất đi người chồng hiền lành, yêu thương vợ con, chị Miền đau lòng nhưng chọn cách mạnh mẽ vượt khó để chăm sóc các con. Khi ấy, cô con gái đầu của chị vì suy sụp chuyện gia đình mà gác lại chuyện học. Cậu con trai út vì trải qua lần phẫu thuật não nên không lanh lẹ như các bạn đồng trang lứa.
Luôn bên cạnh an ủi, động viên để tránh việc con nghĩ quẩn, làm điều dại dột, chị Miền trở thành chỗ dựa lớn nhất của cả hai. Chị lựa lời khuyên bảo con gái lớn đi học trở lại, tiếp thêm động lực cho cậu con trai nhỏ cố gắng học tập. Nhờ đó, con trẻ dần lấy lại được cân bằng, tự động viên, an ủi nhau nỗ lực để sau này đỡ đần mẹ.
“Mẹ không la mắng vì em tiếp thu chậm hơn các bạn. Trái lại, mẹ khích lệ, giúp em tin vào bản thân và kiên trì học tập. Mẹ chính là trụ cột vững chắc để chị em em dựa vào, cùng phấn đấu cho tương lai sau này”, Đỗ Tùng Duy (SN 2005, con trai chị Miền), tâm sự.
Tương tự, vì không muốn con sống khó, sống khổ như mình, chị Ân cố gắng mỗi ngày chỉ để 3 cô con gái được đến trường, trở thành người có ích với xã hội. Năm cô con gái lớn thi đậu đại học, chị hạnh phúc xen lẫn tự hào. Nhưng sau giây phút vui mừng ấy, chị lo toan, trằn trọc với hai suy nghĩ: Nên cho con đi học hay đi làm, kiếm tiền phụ mẹ lo cho các em.
Thế nhưng, nghĩ đến tương lai của con, chị quyết định gói ghém tài sản ở nhà, vay mượn thêm để con gái nhập học. Sau đó, chị cũng cố gắng chu toàn để cô con gái thứ hai được theo đuổi ước mơ trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho mẹ. Cô con gái út bé bỏng ngày nào giờ cũng đã là sinh viên năm 2 giỏi giang, luôn làm mẹ tự hào vì nhận được nhiều học bổng nhờ thành tích học tập nổi bật.
“Nhìn con ngày càng trưởng thành, có thể đỡ đần phụ mẹ, tôi thấy may mắn vì đã không để các con dang dở chuyện học. Nghe con thơ thủ thỉ: “Mẹ chính là động lực để con cố gắng”, mọi mệt mỏi, vất vả của tôi như tan biến, chỉ còn niềm hạnh phúc là hiện hữu”, chị Ân tâm sự.
DƯƠNG LINH