Hương dừa
Chợt nghe tha thiết tiếng ai về
Câu hát ru nồng trưa gió quê
Anh nhớ hoa dừa ngày ấy rụng
Cài duyên lên tóc mái xanh thề
Tiếng hát vô tình rơi giữa dạ
Thoáng hoa dừa rụng giếng Truông xanh
Nghiêng vai sóng sánh câu vàng đá
Em vớt hoa dừa trong nắng hanh
Từ đó loài hoa nở giữa lòng
Bốn mùa tươi thắm mối duyên trong
Hương thơm của gió lành quê mẹ
Ngát giữa đời vui xanh ước mong
Anh nghe tất tả trong lòng đất
Để chút bình thường trong nắng mai
Đâu biết lời ru trong khoảnh khắc
Mà ngân ngân suốt tháng năm dài
Mãi một loài hoa nặng với đời
Đâu cần nụ đóa sắc hồng phơi
Anh say như đất vui như gió
Mộc mạc hương đời nhẹ ánh rơi
LÝ THÀNH LONG