Như thế là hạnh phúc !
Mang hình thể khiếm khuyết, nhưng nhiều chị em khuyết tật không bi quan, buồn bã. Với hội viên trong CLB phụ nữ khuyết tật TX An Nhơn, cuộc sống vẫn tươi đẹp nếu biết yêu thương bản thân và tìm thấy niềm vui khi gặp gỡ, chia sẻ với người đồng cảnh ngộ.
Không ngừng nỗ lực
Trước khi “tìm thấy nhau” ở CLB phụ nữ khuyết tật TX An Nhơn, các thành viên đều có những trải nghiệm buồn nhiều hơn vui. Bởi khi ấy, các chị không có người đồng cảnh ngộ để thấu hiểu, chia sẻ. Cuộc sống hằng ngày chỉ gồm những cố gắng, nỗ lực với khát khao được yêu thương, hòa nhập.
Bà Huỳnh Thị Ấu (SN 1958, ở phường Bình Định) tâm sự, ngày còn trẻ, bà bôn ba nhiều việc, từ dạy học, đến may vá… miễn sao khỏa lấp phần nào nỗi cô quạnh và tự ti không tự chủ về tài chính. Bởi thế, bà chọn sống một mình, bởi thật khó để những người lành lặn, khỏe mạnh hiểu được cảm giác của những “trăng khuyết” như bà.
Bà Nghĩa, bà Ấu, chị Trang, chị Đào (từ phải sang) bàn luận kế hoạch tổ chức ngày 8.3 cho chị em trong CLB. Ảnh: D.L
“Những khi may vá, sơ suất làm rơi mối chỉ, tôi chỉ muốn bật khóc vì đôi tay không lành lặn. Nhưng có chạnh lòng mấy thì vẫn gắng sức mà làm. Có như vậy, tôi mới nuôi sống được bản thân mà không phụ thuộc vào ai”, bà Ấu kể.
Cũng giống bà Ấu, chị Trần Thị Cháu Trang (SN 1972, ở xã Nhơn Hậu) tâm sự, tự ti về hình thể đã gieo thêm nỗi tự ti về chuyện tình cảm. Bởi thế, chị miệt mài bán buôn, gác lại chuyện đôi lứa. Nhiều năm trôi qua, duyên số giúp chị nên vợ, nên chồng với người đồng cảnh ngộ. Hai vợ chồng khuyết tật nỗ lực gấp đôi người thường để nuôi nấng 2 con ăn học nên người.
“Tôi nhớ mãi lúc con nhỏ được nhận giấy khen của tỉnh vì thành tích học tập, rèn luyện tốt. Thế nhưng, vì con say xe nên không thể di chuyển bằng ô tô vào thành phố được. Khi ấy, tôi vừa chạnh lòng, vừa thương con vì thấy con thua thiệt hơn các bạn. Nếu tôi lành lặn, có thể tự chở con đi bằng xe máy thì mọi việc sẽ đơn giản biết bao”, chị Trang tâm sự.
Cùng nhau vui sống
Trước khi CLB phụ nữ khuyết tật TX An Nhơn chính thức được thành lập, các chị em hội viên đã có khoảng thời gian dài kết nối, gắn bó với nhau. Nhờ đó, nhiều phụ nữ khiếm khuyết đã tìm thấy nhiều niềm vui, động lực để vươn lên trong cuộc sống.
Vừa trò chuyện với những người chị em thân thiết, bà Trần Thị Nghĩa (SN 1958, ở phường Bình Định) chia sẻ, bà đã tham gia CLB khoảng hơn 6 năm trước, do “bạn hàng ruột” là bà Ấu, chị Trang rủ.
“Từ khi tham gia CLB, tôi tìm thấy niềm vui thật khác: Chị em cùng cởi mở kể chuyện, về những khó khăn, trăn trở cho nhau nghe rồi động viên, chăm nom nhau những khi đau ốm, cấp bách. Không có sự phân biệt đối xử hay né tránh. Tất cả đều hòa đồng, xởi lởi và nhiệt tình”, bà Nghĩa nói.
Đồng tình với bà Nghĩa, bà Ấu cho rằng, với những phụ nữ khuyết tật, sống một mình lại lớn tuổi như bà, thật khó để tránh khỏi cảm giác cô đơn, bức bối. Sau khi tham gia CLB, những chuyện buồn, chuyện vui đều được chia sẻ, lắng nghe; cùng đi chơi, ăn uống… giúp bà thấy mình trẻ lại và yêu đời hơn.
Bà Ấu tâm sự: “Chị em trong CLB luôn tranh thủ những buổi sinh hoạt, gặp mặt để tâm sự, lên ý tưởng tổ chức hoạt động kỷ niệm những ngày lễ. Chúng tôi còn hùn tiền sắm loa để có thể cùng nhau ca hát, xua tan muộn phiền. Ai cũng cảm thấy cuộc sống tươi đẹp hơn, ấm áp hơn nhờ mái nhà chung này”.
Tất nhiên, để phụ nữ khuyết tật thuộc nhiều lứa tuổi, hoàn cảnh khác nhau có thể “cởi bỏ” sự tự ti, mặc cảm không phải dễ dàng. Vừa sôi nổi bàn luận kế hoạch cho ngày 8.3 sắp tới, Chủ nhiệm CLB Nguyễn Thái Anh Đào cho biết, ban chủ nhiệm đã động viên, khích lệ chị em dần thay đổi, năng động, cởi mở hơn thông qua việc giao lưu văn nghệ, tham gia hội thao dành cho người khuyết tật với một số bộ môn như đua xe lăn, xe lắc. Ngoài ra, CLB cũng triển khai hoạt động trải nghiệm thực tế tại một số điểm đến nổi tiếng trong tỉnh để chị em được đi thăm thú nhiều hơn, có thêm kỷ niệm đáng nhớ.
“Điều quan trọng nhất mà CLB hướng đến là giúp chị em thay đổi nhận thức, vượt qua rào cản, định kiến do sự tự ti, mặc cảm gây nên. Thay vì bi quan, trốn tránh, sẽ tốt hơn nếu phụ nữ khuyết tật tự tin thể hiện vẻ đẹp, sự nỗ lực vươn lên trong cuộc sống”, chị Đào cho hay.
DƯƠNG LINH