Về đi
Về đi còn mẹ ở quê
Mái rơm dột nát, rui mè mọt ăn
Nắng chiều khoan thủng vách ngăn
Cún con sưởi ấm ở băng ghế dài
Về đi ở phía ruộng khoai
Lưng còng cúi thấp mót vài ngọn rau
Chợ quê nay đã họp đâu
Mẹ quên hay đã từ lâu thế rồi
Về đi khúc hát mồ côi
Mẹ thường hay hát lúc ngồi thổi cơm
Rơm vàng lách tách mùi thơm
Gạo đơm nước cạn, mắt đơm lệ đầy
Khói lên mắc phải ngọn cây
Thương con mẹ vẫn thân này mồ côi
Về đi thôi! Về đi thôi!.
Khói đi bỏ lại mẹ tôi một mình.
DŨNG HUY