Mùa vàng quê hương
Ơi quê hương lặng nhớ mãi mùa thương
Lúa chín vàng chiều ghe xuồng tấp nập
Mùi cơm nếp phức thơm chị bện từng sấp
Vần công đầu đến cuối vụ tự tinh sương
Hương lúa thơm chín đất vàng nhuộm khắp
Ngày theo mùa con nước chẳng đằng đê
Ngậm lá cỏ bờ kênh trầm mặt đợi
Chiếc xuồng tay dầm khua nghe bủm chát
Thương quê hương như đám sình non
bám chặt
Áo bà ba lem luốt chẳng khi lành
Mà lại ngọt canh thơ thẩn chiều chưa tạnh
Cơn mưa rào ướt đẫm lạnh môi run
Rồi một hôm chẳng ai thổi bùng cơn khát
Nhớ quê nhà nhớ hơi lúa rưng rưng.
Tranh của họa sĩ NGUYỄN MINH TÂM
TRẦN THỊ MINH YẾN