Má tôi
Tạp bút của NGUYỄN THỊ ÁI TRINH
Với tôi người phụ nữ Việt Nam đáng tôn vinh nhất là những người mẹ hiền bao năm vất vả dãi dầu mưa nắng vì con; tất nhiên trong đó có má tôi.
Ngày nhỏ tôi hay nói, người mà tôi thương nhất là ba, đơn giản là ba thường đi làm xa, mỗi lần về thì mang quà cho chúng tôi. Ba tôi cao to, đẹp trai lại hiền lành, ấm áp. Còn má thì hay la rầy do chúng tôi thường nghịch ngợm và lì lợm. Nhưng rồi ba ra đi đột ngột, để lại người vợ trẻ mới tròn 40 tuổi với 7 đứa con thơ dại. Một mình má phải gồng gánh nuôi các con ăn học trong hơn hai mươi năm qua, tôi đã lớn khôn hơn, tôi làm mẹ và hiểu, thương má mình nhiều hơn.
Tin ba gặp tai nạn như sét đánh qua tai, tôi hoảng loạn chạy ra sau mương, ngóng về hướng Phù Mỹ và khóc, chỉ mong đó không phải là sự thật. Tôi không nhớ được là lúc đó má và bà nội thế nào, chỉ nhớ rằng không khí tang thương bao trùm cả khu xóm nhỏ. Ngày đó, thấy nhà tôi cất cái rạp trong sân, mọi người đi ngang cứ tưởng ba tôi đi làm xa về rồi mở tiệc. Nào ngờ đó là cái rạp dựng lên để làm đám tang cho ba. Hàng xóm đến chia buồn không khỏi ngậm ngùi thương tiếc khi ba ra đi ở độ tuổi còn quá trẻ.
“Mấy đứa con thằng Vinh chắc rồi thất học hết mất thôi”, những người hàng xóm lớn tuổi thương xót lo lắng. Vinh là tên gọi ở nhà của ba tôi. Họ nghĩ thế cũng đúng thôi. Bởi lẽ ba tôi là trụ cột chính của gia đình. Ba là thầu xây dựng những công trình nhỏ, do ông làm việc chu đáo, cẩn thận nên ngoài công trình gần gần trong tỉnh, vẫn thường có người ở xa gọi đi làm, lúc ở Gia Lai, Đắk Lắk, Đà Lạt. Còn má khi về làm dâu thì theo bà nội vào bán chuối ở chợ Bình Định. Má bán nhỏ thôi, để có công việc mà làm, lúc khá cũng chỉ đủ thu vén bữa cơm hằng ngày.
Tranh của họa sĩ BÙI MẠNH
Khi ba tôi mất, anh tôi mới xong phổ thông, chị tôi học lớp 12, thi tốt nghiệp mới được 3 môn thì cũng bỏ thi giữa chừng. Tôi vừa xong lớp 9, em kề tôi học lớp 7, hai đứa nhỏ nữa lớp 3 và lớp 2. Còn cô em út chỉ mới 15 tháng tuổi… Rồi chị tôi cũng được xét đặc cách đậu tốt nghiệp, sau đó chị thi đậu cao đẳng điện tử viễn thông và đi học ngoài Đà Nẵng. Anh tôi thì học thêm điện cơ điện lạnh và làm thuê trong TP Hồ Chí Minh. Tôi nghiễm nhiên trở thành đứa con gái lớn trong nhà cùng 4 đứa em gái nhỏ. Kể chi tiết như vậy để thấy má tôi mắc kẹt trong hoàn cảnh khó khăn đến đâu.
Má tôi đột nhiên giỏi giang hẳn lên, có lẽ vì thương con mà vụt giỏi lên thôi. Không còn cách nào khác. Bà dùng hết sức mình xoay mọi cách để tất cả chị em tôi đều được ăn học đến nơi đến chốn. Ngày ấy, chắc chắn bà đau đớn kinh khủng lắm, tôi còn nhỏ nên không thể cảm nhận được nỗi đau đớn của bà, nên cũng không biết an ủi má mình như thế nào. Nhưng có một điểm tôi nhớ như in là má tôi cực kỳ vững vàng, một đàn 7 đứa con gà vịt lơ ngơ như thế không vững vàng không được.
Thời gian dần trôi qua, chúng tôi lớn lên và thật lòng mà nói chúng tôi không hề cảm thấy thiếu thốn hay khó khăn gì nhiều vì má đã làm tròn vai của mình và thay cả phần của ba. Khi đủ lớn, khi đã biết nghĩ suy, lúc trò chuyện với nhau về ba má mình, anh chị em tôi mới dần dần nhận ra nỗ lực và hy sinh của má mình lớn đến đâu. Giống như được ba phù hộ, từ ngày ba mất, má buôn bán rất giỏi, không chỉ bán chuối mà má còn bán đủ các mặt hàng trái cây các loại: Đu đủ, mãng cầu, gấc, bơ... Chuối bán quanh năm, còn trái cây thì theo mùa, sỉ lẻ đều có, bạn hàng khắp nơi Gia Lai, Đắk Lắk, Kon Tum. Rồi má còn làm ruộng, nuôi gà, nuôi heo... Má tôi làm luôn tay, ngơi việc này là bắt tay vào việc khác; nhiều khi vừa làm vừa thăm hỏi chuyện học hành, hết một ngày khi đêm về là bà lấy chuyện học của con làm vui. Mai học thứ gì, đã chuẩn bị quần áo, cặp sách xong chưa… Cứ thế bà nhịp nhàng kiểm soát hết mọi thứ như thế.
Vất vả là vậy nhưng tôi chưa hề nghe má than vãn kêu khổ bao giờ. Mà ngược lại bà chỉ lo lắng và buồn khi con cái phải chịu khổ, chịu cực mà thôi. Sau khi tốt nghiệp đại học với tấm bằng khá cùng chứng chỉ sư phạm tôi có thể xin đi dạy ở một trường nào đó. Tuy nhiên nghe lời thầy cô tư vấn, bạn bè rủ rê, vốn ham học nên tôi đăng ký thi và đậu luôn vào cao học. Trong khi chị tôi liên tục gàn, bảo tôi ngừng việc học tiếp vì gia cảnh khó khăn, thì má tôi lại hết sức ủng hộ. Má nói “chỉ cần đứa nào muốn học, dù vất vả đến đâu má cũng sẽ cố gắng”.
Đến nay chúng tôi đều đã trưởng thành. Đó là sự nỗ lực và hy sinh không ngừng nghỉ của má. Sắp tới là ngày 20.10 là sinh nhật của má, cũng là Ngày Phụ nữ Việt Nam, chúng tôi đều rất thương và kính trọng má nhưng việc nói ra trực tiếp khá khó khăn. Tôi nghĩ ở nhiều góc độ cảm nhận khác nhau có lẽ có nhiều người cũng có tâm trạng như tôi, muốn bày tỏ lòng tri ân của mình đến những người mẹ kính yêu vô ngần nhưng ngôn từ nhiều khi bất lực.
Má kính yêu của con ơi, chưa một ngày anh chị em chúng con quên tình mẹ bao la của má! Chúng con yêu thương ba má nhiều hơn lời chúng con có thể nói ra!