Quy Nhơn biển hát
Em hát mãi “chiều mưa trên biển vắng”
và gối đầu trên sóng nhỏ miên man
nghe mưa rơi rồi lặng ngắm lá vàng
cô đơn quá giữa trời thu hiu hắt
Anh bất chợt thấy lòng mình quặn thắt
Giọt mưa hồng hay giọt lệ chứa chan
nghe hồn mình trống vắng ngập tràn
mùa thu cũ quay về trong tiềm thức
Quy Nhơn hỡi anh đang mơ hay thực
hạt mưa rơi hay tinh tú đang bay
ngàn vì sao lấp lánh phơi bày
nghe biển hát chiều nay, em hỡi !
NGUYỄN CHƠN HIỀN