Với biển một chiều xa
Sóng từ đâu?
Hay là mảnh vỡ của biển tan sâu
Vào mỏm đá
Như hơi thở này từng lẳng lặng vụn ra
Ngày ta
…như phố một chiều không ai tới
Đừng chờ đợi
Xin đừng mang chờ đợi
Những câu hỏi vục đầu nơi cửa biển
Trắng trước mùa đông
Em đỏ những vết son đời
Mênh mông
Chỉ còn cánh buồm nâu xám
Đừng trả lời
Xin đừng vội trả lời
Nếu lòng ta muốn hỏi
Em ơi
Biết hát gì với biển một chiều - xa
Tồn trữ trong em có là ta của một ngày biển cạn
Buồm nâu chẻ sóng
Con sóng chẳng hồi sinh
Con sóng đâu hóa tử
Con sóng nửa đùa nửa thật
Chỉ có chúng mình tự huyễn với thời gian
Tranh của họa sĩ HÀ HUY MƯỜI
LỮ HỒNG