Hỏi
Tôi hỏi em,
nỗi nhớ dài bao nhiêu
mà đi hết cả chiều vẫn nhớ
cành cây non vươn mình cho đôi chim làm tổ
ngân nga tiếng hót ngọt lành
Tôi hỏi em, có phải nỗi nhớ dài như sông
sông chảy miên man biết khi nào dừng lại
nỗi nhớ tràn ra mãi
bãi bờ xanh mướt xanh
có phải mùa thu đã ở cuối con đường
dắt mùa đông về xôn xao lá đỏ
chốn hẹn xưa có tôi chờ em ở đó
nỗi nhớ như xuân vui vừa ghé xuống hiên nhà
NGUYỄN THỊ THANH