Thầy P.
*Truyện ngắn của Y Nguyên
1. Trường X nằm ở miền núi, vùng xa, rành rành khu kinh tế mới nhưng không hiểu sao chẳng được tiêu chuẩn ưu tiên, ưu đãi gì. Nội trú trường X xúm xít lớn nhỏ gần mười thành viên, thầy P. già nhất. Học Sư phạm Toán, ra trường đi dạy luôn, dạy giỏi nhưng chẳng hiểu sao mãi hai mươi năm thầy vẫn chưa có nhà. Về trường thầy được chỉ ra khu nội trú. Khu nhà ấy vốn của một thầy giáo khác, thuộc lớp đàn anh. Nghe kể, lúc hết hạn “lưu đày nơi biên ải” xin được về phố, vị tiền bối nọ mừng đến nỗi không chút đắn đo đem tặng luôn cơ ngơi để trường làm khu nội trú. Gọi là khu nhưng chỉ là một căn nhà gỗ ba gian, tuy ọp ẹp và cũ kỹ, đứng chơ vơ trên lưng đồi trọc nhưng có vẫn hơn không. Rất nhiều giáo viên xa nhà coi đó là nhà. Nhà hẳn hoi. Giờ tới lượt thầy…
Trước khi về X, thầy công tác ở một chỗ xa hơn, “thâm sơn” hơn chỗ này. Ngôi trường bán trú dành cho học sinh dân tộc thiểu số. Tại trường đó thầy đàng hoàng giữ một chân hiệu phó. Hiệu phó một trường có phụ cấp thu hút, ghế ấy không tệ, khối người thèm muốn bởi thu nhập, quyền uy đều không hề kém. Ngồi chưa nóng chỗ, đùng cái lại có quyết định thuyên chuyển ngang xương về X. Chưa hết. Đổi nhiệm sở. Đương là cán bộ quản lý thoắt cái bỗng thành… lính trơn! Thì cũng chẳng sao, không vui - tất nhiên, cũng chẳng buồn - tính thầy vốn thế, thầy dắt díu đùm túm hai đứa con đến trường mới.
Hai đứa bé dễ thương, bộ dạng có phần ngơ ngác khi mang túi xách rồng rắn níu áo theo cha. Hiện tượng lạ. Đám đồng nghiệp trẻ lúc tán láo, anh thì bảo vợ thầy chết vừa mãn tang xong; chị thì cãi: Chết đâu chết, ông độc mồm độc miệng, thằng cu con của thầy học lớp tui chủ nhiệm mới viết bài tập làm văn vầy nè: Mẹ em sống dưới phố, lâu lâu mới ghé về thăm hai anh em, mỗi lần về đều có quà…. Cả đám té ngửa, ra thầy còn vợ nhưng vợ thầy ở phố, không chung sống với cha con thầy. Nói trắng ra là thầy bị vợ bỏ. Chắc tại nghèo quá đây mà, lương giáo chức ba cọc ba đồng, đương làm ông hiệu phó lại tuột luốt xuống anh giáo trơn… Cuộc tán láo đang “cao trào” thì một cô giáo mới về trường chen ngang: Em nghĩ không phải đâu. Là do thầy hay có thói quen… móc túi giúp học trò khó khăn không tính thiệt hơn! Giúp hào phóng lắm. Nghĩ coi. Tiền nhà giáo có hạn, học trò vùng cao thiếu thốn quá nhiều, giúp nhiêu cho đủ? Vợ nào chịu cho thấu… Lời cô giáo trẻ khiến cả đám trật ề, nín thinh. Người này liếc người kia, cố giấu vẻ ngượng ngùng…
2. Hai đứa con thầy P. - thằng Cầu lớp 8, con Tiến lớp 6 - đúng “Cầu Tiến” thiệt, học hành siêng năng lắm. Không chỉ siêng, còn có năng khiếu. Thằng anh tham gia hoạt động ngoại khóa, văn nghệ văn gừng nổi trội. Con em cũng không kém cạnh, học đều, môn nào cũng giỏi. Rồi người ta tấm tắc khen thầy khéo giáo dục con. Ừ, năng khiếu, thông minh gì cũng một lẽ thôi; cái cốt tử vẫn nhờ biết dạy! Trẻ nhỏ có bố mẹ ly hôn dễ chấn thương tâm lý, sa đà hư hỏng lắm; sống với bố nguy cơ càng cao. Vậy mà nên người - từ tri thức lễ nghĩa đến nước uống cơm ăn; luôn cả manh quần tấm áo… tất tật một tay thầy xoay xở!
Trường thương hoàn cảnh, chia đứt cho ba cha con một gian nội trú, ngăn riêng bằng tấm cót. Việc học hành ăn uống ngủ nghê ba con người gói tròn trong không gian chật hẹp ấy. Chật cứng. Nhưng dù gì cũng có chút riêng tư. Tạm coi như nhà. Giai đoạn đầu nội trú còn chưa có điện. Đêm, cây đèn hột vịt leo lét trong gian phòng giữa lưng đồi dường như chỉ để chứng minh đêm tối bên ngoài rất đen, rất đặc. Vậy nhưng tất tật mọi công việc về đêm của một người thầy, người cha: Cơm nước giặt giũ muộn, soạn giáo án, kèm con học… đều được thầy P. xăn tay áo làm xong dưới ánh đèn ấy.
Gà trống nuôi con khổ một, gà trống nuôi hai con khổ tới mười, đặc biệt khi “con gà” ấy lại là anh giáo trơn miền núi như thầy P., gia sản cửa nhà đều con số không. Tôi về trường sau thầy một năm, độc thân vui tính, tay làm nuôi mỗi một hàm nhai mà vẫn thiếu ngược thiếu xuôi, lương lậu tháng nào phủi lủm tháng đó. Tệ hơn gặp tháng chậm lương, ơn nghĩa hiếu hỷ nhiều là “xong phin”. Xê xế cuối tháng có nước rủ đồng ca bài mì tôm nước giếng cầm hơi qua bữa! Sức người lớn vạ vật còn chịu được chớ con nít con nôi bắt ăn kiểu đó sao đành. Nhiều bữa thấy thầy P. lên lớp dạy mới tiết 4 mà mặt tái chân run, chắc sáng không có gì vào bụng! Anh em đồng nghiệp thương, nhín ít tiền mua cho cái bánh bao hay chai nước tăng lực đợi giờ giải lao dúi vào tay, bảo ăn cho đỡ mệt. Thầy cảm ơn, gạt mồ hôi lạnh lén đem cất đáy cặp, cuối buổi mang về cho con.
Con Tiến năm học lớp tôi viết tập làm văn (lại tập làm văn!) tả bố có đoạn rất lạ: … Bố em có đôi bàn tay phù thủy. Ra đồng, tay bố hóa tay nông dân cày cuốc chăn bò cắt cỏ, trồng mì. Về nhà tay bố biến ra tay mẹ nấu cơm rửa chén, giặt giũ quét nhà. Em bệnh, tay bố biến thành tay hộ lý cặp nhiệt pha sữa nấu cháo bón cơm. Anh Hai hư, tay bố biến thành tay công an. Chú công an cầm còi thổi toe lần em đi xe đạp qua ngã tư không đợi chuyển đèn xanh. À quên, tay bố em còn có thể biến thành tay thầy giáo…. Bài văn ấy tôi cho con bé chín điểm. Cho điểm xong, ngồi đó cứ thế chảy nước mắt!
Năm ngoái trường tổ chức dã ngoại bên Sơn Nguyên. Nghe chỗ đó gần quê thầy P., mấy anh em đòi ghé nhà chơi cho biết. Thầy P. kiếm cớ lảng nhưng anh em không chịu, nhất quyết ghé. Bất đắc dĩ thầy bấm bụng dẫn về. Nhà thầy ở quê. Không quá tồi tàn nhưng gia cảnh chật vật: Hai ông bà già mất sức lao động cộng một người em bị thiểu năng. Tất tật cũng do tay thầy cáng đáng!
Tranh của họa sĩ VŨ HOÀNG TUẤN
3. Ngoài giờ đi dạy và chăm con cái, thầy P. tranh thủ vỡ đất hoang sau đồi trồng mì, dựng thêm cái chuồng nuôi đàn gà, con bò. Gà thì dễ. Nhưng bò phải chăn, còn thêm khâu cắt cỏ. Cỏ tốt đa phần nằm sâu trong mấy đám mía, người khác ngại xót riêng thầy không chê. Lên trường, hai cánh tay thầy chằng chịt vết lá mía cứa, vết mới chồng lên vết cũ. Bàn tay chai sần, các đốt tay nổi cục. Nhiều bữa cầm phấn viết bảng ngường ngượng, nửa chừng rớt phấn lúc nào không biết. Học trò phát hiện, lo lắng kêu to: Thầy ơi, tay thầy sao vậy? Không sao; thầy P. lật đật cười hiền, đưa tay trái nắn bóp lia lịa các ngón bàn tay phải. Do bữa qua nghỉ dạy, thầy tranh thủ cuốc đất nhiều nên… Hiểu rồi; đất đồi hoang lổn nhổn sạn ruồi đá dăm, cứng lắm!
Dân sống gần nội trú nhắc tới thầy chắp hít ngưỡng mộ. Sức làm ba người cộng lại chưa đuổi kịp. Phục sát đất! Biết thầy dạy giỏi, nhiều người chủ động gặp thầy, đề nghị mở lớp dạy kèm thêm cho con. Thầy lắc đầu, toán có gì đâu kèm. Đứa hiếu học thì học tôi trên lớp đủ rồi. Muốn giỏi về nhà tự rèn thêm. Đứa lười cho đi kèm mấy cũng uổng tiền. Còn có cớ đi chơi…
Nói thì nói vậy nhưng học trò đứa nào có khúc mắc tìm tới thầy P. đều giảng rất nhiệt tâm; chỉ bảo tận tình. Có đêm hướng dẫn trò xong thầy còn phải thức lo giáo án tới quá nửa đêm. Thằng Cầu thắc mắc: Sao bố không cho anh, chị về sớm, hôm khác giảng thêm? Thầy cười: Sao được con! Anh chị không hiểu bài cũ mai ra lớp sao nắm được bài mới…
Dạy vùng cao lâu năm ai cũng hăm hăm tính chuyện chuyển về xuôi. Tới lượt mình, thầy cũng chuyển nhưng là chuyển lên… miền ngược, xa thêm 40 cây số đường núi! Thầy về làm hiệu trưởng trường Y thuộc xã N mới lập. Vẫn ở nội trú, nhưng nghe nói lần này lại có tiêu chuẩn vùng sâu, có điều không bằng lần trước. Thôi thì vậy cũng mừng!
4. Sáng. Tôi xênh xang ngồi trên con ga vù ga xuống phố thì gặp thầy lái xe đi ngược. Năm năm rồi không gặp kể từ ngày thầy chuyển ngược còn tôi về xuôi. Định gọi thầy nhưng xe chạy quá nhanh. Ký ức về ngôi nhà trống ba gian cùng cha con người đồng nghiệp cũ bỗng dưng thức giấc. Nhớ ngày tôi chân ướt chân ráo về trường, được thầy ngồi chỉ cho cách gọt bí thái rau, nhóm lửa đun cơm sao cho đừng sống đừng khê. Chuyên môn được thầy hướng dẫn kỹ năng soạn giáo án sao cho nhanh, lên lớp sao cho hiệu quả, bất chấp việc tôi dạy Văn còn thầy dạy Toán! Thầy còn chơi đàn rất hay. Thằng Cầu chắc thừa hưởng gen âm nhạc của bố nên sau theo đường nghệ thuật, tốt nghiệp trường nhạc trung ương hẳn hoi. Con Tiến đang năm cuối bách khoa. Đó là những thông tin mới toanh về thầy tôi nhận qua người bạn. Thầy ư? Vẫn làm hiệu trưởng, ở nội trú, vẫn ngày ngày lội sâu vô từng đám mía kiếm cỏ cho bò. Và vẫn luôn tận tình với học trò, nhất là những học trò nghèo hiếu học! Ai đó thắc mắc: Làm hiệu trưởng rồi sao còn ôm việc dữ? Thầy cười cười, trường xa thầy cô ít, vẫn còn lớp góp, mình có đó sao có thể đứng ngó được. Còn sức ngày nào cố lên lớp ngày ấy, coi như là ráng để đức cho con…