Gió nấc thành lời và gió cuốn bay đi
Viết cho một người không phải là mình
Bên ngôi nhà cha mẹ vào một sáng rằm
con thắp nén hương tưởng niệm
những sợi khói không muốn bay lên
cứ quanh quẩn bên người như các con thời thơ ấu
Cha mẹ ơi !
giờ các con mỗi người mỗi nơi nhớ nhau cũng chỉ hỏi thăm qua điện thoại
nhưng nhớ mẹ cha chỉ biết nuốt nước mắt vào trong
âm thầm khơi nguồn ký ức
kéo kỷ niệm ngày xưa trở lại vuốt ve
một thời êm đềm đẹp tựa vầng trăng...
Giờ bên ngôi nhà mẹ cha
con rung lên rưng rức
mặt trời lên khô giọt lệ đâm chồi
mặt trời chúng con tắt từ nhiều năm trước
mặt trời mẹ cha soi sáng đường con đi
Con nhổ từng cọng cỏ
thầm thì với mẹ cha những gì chỉ con biết
nước mắt hoá thân không khí quanh mồ
con nghe tim mình se thắt
nấc thành lời và gió cuốn bay đi...
Tranh của họa sĩ BÙI MẠNH
LÊ BÁ DUY